Nguyên nhân của hội chứng không biết sợ?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững người đặc biệt
Với không ít người đều phải có một nỗi sợ riêng, ví như người thì sợ rắn, nhện, những ngôi nhà ma và những bộ phim kinh dị rùng rợn.. chỉ cần tiếp xúc với những thứ này là những người bình thường đã sợ hãi đến nổi cả da gà, tóc gáy dựng đứng lên, thế nhưng trên thế giới đang có một người phụ nữ tỏ ra không sợ bất kỳ điều gì trong số đó. Đó là một phụ nữ người Mỹ, với lý do cá nhân nên khi cung cấp thông tin với truyền thông nhân vật này đã đề nghị không công bố tên tuổi chính thức mà chỉ đưa ra tên gọi viết tắt là S.M, được biết người phụ nữ này sống trong một khu phố nghèo nàn, nơi đang diễn ra nhiều vụ phạm tội nguy hiểm.
Trường hợp kỳ lạ của người phụ nữ này đã được trích đăng tải trên tờ tạp chí khoa học “Sinh vật học đương thời” của Mỹ. Các nhà nghiên cứu thần kinh học tại trường ĐH Iowa ở TP Lowa, bang Lowa (Mỹ) đang trong thời gian nghiên cứu về trường hợp của người phụ nữ S.M trong suốt một thời gian dài bởi vì trường hợp của bà là đặc biệt hiếm gặp, nó đã gây hư hại đến vùng hạch Amygdala ở cả hai bên bán cầu não của bà. Amygdala là một cấu trúc hình quả hạnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên sự sợ hãi và các trạng thái cảm xúc khác, mặc dù các chuyên gia nói rằng, vai trò thực sự của cấu trúc này hiện vẫn chưa rõ ràng lắm.
Sự hư hại của Amygdala ở người phụ nữ M được gây ra bởi một chứng bệnh Urbach-Wiethe (đây là một chứng bệnh hiếm gặp, nó là một chứng bệnh do rối loạn di truyền, gây thiếu hụt canxi và tổn thương đến hạch Amygdala). Theo ông Daniel Tranel, một trong những tác giả nghiên cứu kiêm giáo sư thần kinh học và tâm lý học tại trường ĐH Lowa, phát biểu: “Chúng tôi muốn biết rằng: Có hay không một dạng sợ hãi thông thường đã phản hồi đến S.M gây ra sự kích động sợ hãi?”. Nhằm xác định những tác động đối với trường hợp hiếm gặp này trong việc phản hồi cảm giác sợ hãi, Daniel Tranel và các đồng nghiệp của mình đã cho S.M lần lượt tiếp xúc với những thứ mà người bình thường cảm thấy sợ hãi như nhện, rắn, một trong những ngôi nhà “ma” và xem những bộ phim kinh dị. Cùng với đó họ đã tiến hành thẩm định rất nhiều các câu hỏi về hội chứng sợ hãi của S.M trong giai đoạn thí nghiệm kéo dài 3 năm và cũng hỏi cảm giác của S.M để đánh giá các mức độ cảm xúc khác nhau tại những thời điểm ngẫu nhiên trong thời gian kéo dài 3 tháng. Người phụ nữ S.M cho biết, bà không có ấn tượng gì đối với những màn “tra tấn” của các nhà khoa học cũng như có báo cáo cho rằng, bà S.M vẫn duy trì cảm xúc bình thường trong suốt thời gian diễn ra các cuộc thử nghiệm. Mặt khác, S.M cũng thể hiện các cảm xúc khác như vui mừng, hạnh phúc và buồn bã. Trong quá khứ, S.M từng va chạm với nhiều nỗi khổ đau. Bà từng bị dọa giết bằng súng, bằng dao và tưởng như sắp chết trong một vụ tai nạn. S.M nói với các nhà nghiên cứu rằng bà không có cảm giác sợ hãi trong suốt những thời kỳ diễn ra các đợt thử nghiệm. S.M cũng nhận thức rằng, bà không có khả năng để phản ứng lại với nỗi sợ hãi trong khi người bình thường đã la hét thất thanh vì sợ. Theo TS. Jon Shaw, giáo sư tâm thần học tại trường ĐH Y khoa Miami (Mỹ): “Cơ thể của S.M đã không có các phản ứng cần thiết khi sợ hãi bởi vì hạch Amygdala không có trong não”. Daniel Tranel nói rằng, cuộc nghiên cứu này cùng với những trải nghiệm trong quá khứ của S.M, đã chỉ ra rằng hạch Amygdala đóng một vai trò sống còn đối với con người trong việc phản hồi lại nỗi sợ hãi.
Khi trường hợp của người phụ nữ tên là S.M được công bố thì lại có thêm những người đặc biệt khác “xuất hiện”, Jordy Cernik, một người đàn ông Anh, là một trong những người mắc hội chứng không biết sợ. Trong những tình huống nguy hiểm như nhảy dù hay leo vách đá, nhịp tim của anh vẫn chẳng đập nhanh hơn so với những tình huống bình thường. Hội chứng không biết sợ bắt đầu tấn công Cernik sau khi anh trải qua một ca phẫu thuật để cắt hai tuyến thượng thận do khối u xuất hiện trên chúng. Do tuyến thượng thận biến mất, cơ thể Cernik ngừng sản xuất adrenalin – chất truyền dẫn thần kinh gây cảm giác hưng phấn, sợ hãi. Vì thế Cernik không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa.
Theo các nhà khoa học, khi những người mắc hội chứng không biết sợ nhảy dù hay rơi vào tình huống gay cấn, tim của họ vẫn đập như những lúc bình thường. Phần lớn nạn nhân mắc hội chứng này do dùng một số loại thuốc khiến tuyến thượng thận sản xuất quá nhiều corticosteroid – nhóm chất có khả năng kháng viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Do tạo ra quá nhiều corticosteroid, tuyến thượng thận sẽ suy yếu và không sản xuất adrenalin nữa. Không biết sợ là tình trạng tuyệt vời đối với nhiều người, song cái giá của nó là gì? Adrenalin là một trong hai chất giảm đau tự nhiên mà cơ thể tiết ra. Những bệnh vặt như viêm khớp nhẹ có thể không khiến chúng ta bận tâm, song lại khiến Cernik cảm thấy đau đớn triền miên. “Tôi luôn cảm thấy đau”, anh thừa nhận. Ngoài ra, những người phải cắt tuyến thượng thận như Cernik thường xuyên tăng cân rất nhanh.
Sợ hãi là bản năng giúp con người tồn tại thế nhưng khi mất đi nỗi sợ thì con người có thể gặp không ít nguy hiểm.
Lợi hay hại?
Con trai cả của người phụ nữ S.M nhớ lại về trường hợp của mẹ mình như sau: “Tôi và những người em của mình đang chơi trong sân nhà còn mẹ tôi đang ngồi trên hiên nhà. Lúc đó cả ba anh em đều nhìn thấy một con rắn đang bò trên đường đi. Con rắn chẳng sợ ai cả mà cứ tiến đến gần tụi tôi. Sợ quá, cả lũ la lên thất thanh và ù té chạy về một góc nhà. Tôi la lên: Chúa ơi. Con rắn khổng lồ ! Còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy phóng tới chỗ con rắn đang bò, nhấc nó lên, đặt lên bãi cỏ và con rắn bò thẳng. Có lẽ nó cũng sợ cả mẹ tôi luôn! Có lần trong một vụ thanh toán băng đảng, bọn khốn đã bắn vào mẹ tôi, còn bồi thêm một nhát dao vào người nữa, lúc đó tụi tôi tưởng là mẹ sắp chết vì máu ra nhiều, nhưng kỳ lạ là mẹ tôi vẫn bình tĩnh, chẳng sợ hãi gì cả, bà tự mổ lấy viên đạn, băng bó vết thương và sau đó dần khỏi bệnh. Trong chuyện này có cảnh sát địa phương làm chứng”. Các nhà nghiên cứu viết: “S.M sống trong sạch và chưa bao giờ gia nhập băng đảng. Cuộc sống của S.M rõ ràng là rất nguy hiểm, nhưng bà vẫn bàng quan, không sợ hãi ngay cả những tình huống khốc liệt nhất”. S.M nói rằng, bà không biết sợ là gì nhưng lại giận dữ vì những điều tồi tệ đang diễn ra. Để xác nhận hiện tượng bệnh kỳ lạ này, nhà khoa học Feinstein nói rằng: “Thật không may là những bệnh nhân bị mắc chứng bệnh này rất hiếm và hiếm khi có thể đưa họ ra ánh sáng để có thể nghiên cứu sâu hơn”. Viện nghiên cứu Y tế quốc gia Mỹ (NIH) và Quỹ Học bổng khoa học quốc gia Mỹ tài trợ cho cuộc nghiên cứu hiếm gặp này. Còn đối với Jordy Cernik thì giờ đây môn thể thao yêu thích của anh là leo núi bằng tay không mà không hề có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào. “Sở thích này của Jordy Cernik khiến chúng tôi luôn phải sống trong sợ hãi, với Jordy đây là điều bình thường, nhưng ai biết được điều gì có thể xảy ra với anh ấy”, một người thân của Jordy Cernik chia sẻ.
Có lẽ chỉ những người không biết sợ mới cùng nhau uống bia trong không gian được treo lơ lửng giữa trời.
Ảnh tư liệu
Có lẽ đến giờ nhiều người có thể hình dung được điều “lợi bất cập hại” của chứng bệnh không biết sợ. Và các nhà khoa học cũng dần bắt đầu tìm cách khống chế chứng bệnh kỳ lạ này. Trong vài năm trở lại đây, sau rất nhiều các thí nghiệm khoa học được tiến hành, giới chuyên gia tin tưởng, có một cơ chế kiểm soát nỗi sợ hãi của con người nằm bên trong não bộ. Tất cả những cảm giác hoang mang, lo lắng, hoảng sợ của chúng ta đều xuất phát từ hoạt động và phản ứng của cơ chế trên. Vùng não ấy được gọi là amygdala, một cấu trúc hình quả hạnh, nằm phía sau tuyến yên. Hoạt động của amygdala gắn liền với quá trình học tập, thu nạp cảm xúc khác nhau của con người. Khi sợ hãi, vùng này tiết ra các hormone giúp điều chỉnh hành vi của con người tùy thuộc vào mức độ cảm xúc. Càng sợ nhiều, hormone được tiết ra càng nhiều. Phần lớn các hormone tiết ra đều nhằm kích thích sức chiến đấu bản năng của chúng ta. Điển hình như norepinephrine làm tăng nhịp tim, lưu lượng máu đến các cơ, xương; cortisol đẩy nhanh quá trình trao đổi chất… Đó là lý do vì sao khi đối mặt với nỗi sợ hãi, nguy hiểm, con người trở nên tỉnh táo, tập trung và khỏe hơn một cách bất thường.
Nhà nghiên cứu Justin Feinstein tại ĐH Iowa, Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm để tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên. Họ tiến hành khảo sát trên bệnh nhân được chẩn đoán amygdala bị cứng lại và không hoạt động. Nhóm của Feinstein tiếp tục có cuộc khảo sát thứ hai. Lần này là những tình nguyện viên khỏe mạnh nhưng bị tổn thương amygdala, họ được hít không khí chứa 35% CO2. Với nồng độ này, người bình thường sẽ trở nên sợ hãi do CO2 vào cơ thể làm nồng độ axit trong máu tăng cao, nguy cơ gây ra nghẹt thở. Kết quả lần này thật đáng kinh ngạc: kể cả những người bị tổn thương hạch hạnh nhân cũng có cảm giác sợ hãi, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với người thường. Thí nghiệm thứ hai của nhóm Feinstein đã chứng minh rằng: amygdala không phải là cơ quan duy nhất điều khiển sự sợ hãi. Nói cách khác, nếu hạch thần kinh sợ hãi có bị hỏng thì vẫn có lúc người ta cảm nhận được nỗi sợ. Justin Feinstein lý giải vấn đề nằm ở sự khác nhau trong cơ chế phản ứng. Amygdala kiểm soát cảm giác sợ hãi tới từ các kích thích bên ngoài, chẳng hạn như việc sợ ma, quỷ, rắn, rết… Còn bản thân cơ thể vẫn còn các cơ chế khác để phản ứng với các tác nhân tấn công trực tiếp vào hệ thống sinh lý như nồng độ CO2 vào máu trong thí nghiệm trên. Giả thuyết trên nhận được nhiều sự ủng hộ của phần đông giới khoa học. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng sẽ phải cần thêm nhiều thời gian để chúng ta khám phá rõ vấn đề này và giúp những người không biết sợ có thể sợ trở lại như những người bình thường.
Thủy Liên

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại