Công ước quốc tế nghiêm cấm mọi hình thức tuyên truyền gây thù hận
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững năm gần đây, phát ngôn gây thù hận (hate speech) đang là vấn đề gây đau đầu cho nhiều chính phủ trên thế giới. Theo Ủy ban châu Âu (EC), có thể hiểu “hate speech” gồm các hình thức phát ngôn gieo rắc hoặc ủng hộ sự thù hận sắc tộc, bài ngoại, cũng như những phát ngôn sỉ nhục, kỳ thị do thiếu khoan dung đối với sự khác biệt.
Từ đó có thể hiểu, phát ngôn gây thù hận là phát ngôn mang nội dung phỉ báng một người hoặc nhóm người nào đó với mục đích chủ yếu là gieo rắc thù hận, sự căm ghét, thúc đẩy hành vi bạo lực vì những lý do liên quan tôn giáo, sắc tộc, giới tính,... và là tác nhân ảnh hưởng rất nguy hiểm đến an toàn xã hội.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16-12-1966) mà Việt Nam là quốc gia thành viên, quy định rõ về quyền tự do biểu đạt tại Điều 20:
1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.
2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.
Trước nạn “hate speech” trên mạng xã hội, Việt Nam đã có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tại khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: “Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c. Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







