Những trái tim yêu thương gieo mầm hạnh phúc

Trong cơn mưa tầm tã, ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Dường như đó là thời khắc mọi thứ trở nên vội vã, gấp gáp vô cùng. Thế nhưng vẫn có những người cố gắng dừng sự vội vã của bản thân lại, để làm những việc chẳng liên quan gì đến mình nhưng lại ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là một anh xe ôm công nghệ dừng xe bên đường, nhanh nhẹn nhặt những cành cây ngáng giữa đường để mọi người đi lại dễ dàng. Mặc cho cơn mưa nặng hạt phả vào mặt, chiếc áo mưa bị cành cây chọc trúng, rách cả khoảng rộng, đồ và hàng trên xe dường như đã ướt nhoèn,…anh vẫn miệt mài làm như thể đó là công việc của mình. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, lo lắng của anh đối với những người xung quanh.

Cách đây vài tuần, tôi gặp một bà mẹ đơn thân, chồng mất vì bị bạo bệnh, phải làm việc vất vả để nuôi cô con gái đang học tiểu học. Biết được điều này vì tôi ngồi ăn trong quán chị làm. Cả ngày làm việc ở quán ăn, chị được người ra trả hơn 150 nghìn đồng. Đang định lên xe ra về thì chị thấy một cụ ông lếch thếch xách túi đồ đi về phía trạm xe buýt gần đó. Cụ hỏi: “Cô cho tôi hỏi đi xe buýt từ đây sang bến xe Giáp Bát hết bao nhiêu tiền?” Chị bảo cụ phải đi 2 chuyến mới sang được đến đó, hết tầm hơn chục nghìn. Thấy gương mặt ông cụ bần thần, có vẻ lo lắng, chị hỏi cụ ra bến xe làm gì? Thấy cụ bảo mình từ Thanh Hóa ra Hà Nội thăm một người bạn bị bệnh, giờ về mà không biết đi xe cộ như thế nào, trong túi lại chỉ còn vài chục nghìn.

Thấy vậy, chị nhanh nhảu: “Cụ lên xe con chở cụ ra bến xe Gia Lâm cho nhanh, cụ chỉ cần đi một chuyến là sang đến Giáp Bát. Con biếu thêm cụ chút tiền để cụ mua vé về quê”. Nói rồi, chị móc tiền công trong túi, dúi vào tay cụ tờ 100 nghìn, còn mình chỉ giữ lại 50 nghìn. Cụ từ chối: “Thôi cô ơi, cô chở tôi ra bến xe là quý hóa rồi, tôi sẽ nói khó với nhà xe khi nào đến Thanh Hóa, cháu tôi ra đón và trả tiền sau. Tôi cảm ơn cô”. Chị nhỏ nhẹ: “Coi như cháu và cụ có duyên gặp gỡ, cháu xin biếu cụ coi như chút quà. Tấm lòng của cháu, mong cụ nhận cho”. Mắt ông cụ rưng rưng, nắm tay người phụ nữ cảm ơn. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày mà tôi được chứng kiến.

Giữa nhịp sống hối hả, ồn ào, những khoảnh khắc xúc động bình dị ấy lại khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời này vẫn luôn tồn tại nhiều điều đẹp đẽ, đến từ những con người bình dị. Có thể, họ không giàu sang về vật chất nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình người. Trái tim ấm áp, yêu thương của họ đã gieo mầm hạnh phúc cho chính họ và những người xung quanh.

Nước mắt hạnh phúc của người mẹ có 2 con trải qua cuộc phẫu thuật đổi đời
Cô giáo tận tụy với hành trình gieo mầm tri thức
Những đề cử chính thức của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội
Hành trình nghề giáo có nhiều núi cao, vực sâu nhưng luôn đong đầy bản lĩnh và trái tim yêu thương học trò

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.