![]() |
| Ảnh minh họa |
Tôi tới Quảng trường Ba Đình từ rất sớm. Khi lễ chào cờ bắt đầu, chúng tôi cùng thành kính hướng ánh mắt lên quốc kỳ, hòa giọng trong tiếng Quốc ca trầm hùng và quen thuộc. Giữa buổi sáng đầu năm ấy, từng câu hát không chỉ là nghi thức mà như chạm vào mạch nguồn sâu thẳm trong tim mỗi người. Đó là niềm tin vào đất nước, vào con đường phía trước, vào sự tiếp nối bền bỉ của bao thế hệ. Lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió, nổi bật trên nền trời xanh trong. Đứng trước Lăng Bác, tôi nhận rõ sự xúc động, tự hào trong ánh mắt những người cùng tham dự lễ chào cờ đầu năm.
Rời Ba Đình, Hà Nội mở ra trong dáng vẻ vừa lạ, vừa quen. Phố xá không còn đầy chật tiếng còi xe. Dường như, TP đang cho phép ta sống chậm hơn trong ngày đầu năm mới. Tôi tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên đã lặng lẽ bồi đắp suốt bao đời. Những hàng cây cổ thụ đứng đó, trầm mặc mà bền bỉ. Những tấm bia đá ẩn chứa niềm tin trường tồn vào tri thức.
Sáng đầu năm, Văn Miếu không chỉ có sự trầm mặc của quá khứ, mà còn có bước chân của các bạn trẻ. Những gương mặt thanh tú với ánh mắt trong trẻo, sáng ngời ước vọng. Có người dừng lại thật lâu trước bia đá, có người lặng lẽ chắp tay trước bức tượng thầy Chu Văn An với những lời nhắn gửi thành kính. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, sự tiếp nối chưa bao giờ đứt đoạn. Truyền thống hiếu học không nằm yên trong ký ức, mà đang được trao truyền qua từng thế hệ.
Những người trẻ bước đi giữa không gian cổ kính, mang theo khát vọng học hỏi, khát vọng cống hiến. Văn Miếu buổi sáng đầu năm vì thế không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, mà còn là điểm hẹn của tương lai, nơi hy vọng được hướng đến bằng tất cả sự trong trẻo và tự tin. Có lẽ, hy vọng của một đất nước không chỉ nằm trong những đổi thay lớn, mà còn trong việc giữ gìn những giá trị gốc rễ. Hà Nội, bằng cách rất riêng, vẫn làm điều đó mỗi ngày. Giữa hiện đại và chuyển động không ngừng, TP giữ lại cho mình một nhịp trầm, để mỗi bước tiến không rời xa nền tảng giá trị truyền thống.
Trưa tới, tôi ghé đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc đỏ tươi vươn mình soi bóng trên làn nước xanh phẳng lặng. Tháp Bút kiêu hãnh vươn mình như một nét chấm phá trên nền trời cao vời vợi. Ở nơi ấy, hy vọng hiện lên thật gần với lời cầu chúc quốc thái dân an, vạn cát an khang tới mọi nhà.
Hà Nội những ngày này cho ta cảm giác đang đứng trước một ngưỡng cửa mới, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai đang chờ đợi. Mỗi góc phố, mỗi di tích, mỗi nhịp sống đều góp một phần vào bức tranh chung của sự tiếp nối. Sự chuyển mình của đất nước cũng bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế. Từ những buổi sáng bình yên, từ lễ chào cờ trang nghiêm, từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, từ những con người cống hiến đầy nhiệt huyết cho công việc.
Khởi đầu của hy vọng bắt nguồn từ niềm tin. Chúng ta tin vào TP đã nuôi dưỡng mình, tin vào đất nước đang từng bước đổi thay, tin vào khả năng bắt đầu lại của mỗi người. Dù chậm, nhưng chắc. Dù lặng, nhưng sâu. Và trong nhịp chảy ấy, Hà Nội vẫn ở đây, trầm tĩnh, kiên nhẫn và bao dung với mỗi người. Một khởi đầu mới đang nảy mầm từ những điều rất nhỏ, rất gần, để rồi từ đó, TP vươn về phía trước, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
| Mùa ký ức | |
| Tìm về chốn bình yên! | |
| Chạm vào yêu thương dịu dàng |
Vy Anh
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khoi-dau-cua-hy-vong-440673.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.