Bắt cóc online – trò lừa công nghệ

Kỳ 2: Vì sao người trẻ là mục tiêu của “bắt cóc online”?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến nhiều người trẻ dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng không chỉ nằm ở sự nhẹ dạ hay thiếu hiểu biết, mà sâu xa hơn là vì họ tin rằng mình đang “làm đúng” – đang hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết rắc rối. Khi nỗi sợ hãi kết hợp với cảm giác “phải chứng minh bản thân vô tội”, não bộ gần như tê liệt, mất khả năng phân tích hợp lý.
Kỳ 2: Vì sao người trẻ là mục tiêu của “bắt cóc online”?
Giới trẻ sử dụng điện thoại cho các ứng dụng trực tuyến ngày càng nhiều. Ảnh minh họa

“Bẫy tâm lý” được thiết kế để chạm đúng điểm yếu

Theo thống kê của Trung tâm Trẻ em và Thanh thiếu niên, có tới 86% thanh thiếu niên tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội, 83,9% dùng điện thoại thông minh và gần 27% dành hơn 5 giờ mỗi ngày cho môi trường trực tuyến. Cường độ sử dụng cao, nhưng kỹ năng tự bảo vệ lại hạn chế, khiến nhóm này trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Phần lớn nạn nhân trong các vụ “bắt cóc online” là học sinh, sinh viên – những người ít kinh nghiệm sống, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ và phản ứng trước các tình huống bất thường. Khi nghe những cụm từ như “liên quan ma túy”, “rửa tiền”, hay “bị bắt tạm giam”, tâm lý sợ hãi lập tức khiến họ tin rằng mình thực sự đang “vướng vào pháp luật”.

Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân cắt liên lạc với người thân, rời khỏi nhà, duy trì kết nối 24/24 qua ứng dụng như Zoom, Zalo hoặc Messenger. Đây là cách để cô lập nạn nhân khỏi mọi nguồn kiểm chứng. Một khi đã bị “dẫn dắt vào vai”, mọi hành vi của họ: từ việc rút tiền, thuê phòng, gửi hình ảnh đều bị tội phạm điều khiển từ xa.

Thực tế, sự sập bẫy của nhiều người trẻ bắt nguồn từ một cơ chế tâm lý phổ biến: tin rằng mình đang hợp tác đúng đắn với “người có thẩm quyền”. Khi nỗi sợ kết hợp với mong muốn “làm đúng”, “giữ danh dự”, hay “chứng minh bản thân vô tội”, lý trí bị lấn át hoàn toàn. Trong trạng thái đó, lời đe dọa của tội phạm trở thành mệnh lệnh và mọi chỉ dẫn đều được thực hiện một cách vô thức.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Duẩn, Phòng Tâm lý học đường, Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội), cho rằng chính đặc điểm tâm lý đặc trưng của tuổi trẻ đã bị tội phạm mạng khai thác triệt để. “Với tâm lý ham khám phá, tò mò với cái mới, thích thử thách và khát khao được công nhận, nhiều em dễ bị cuốn vào những lời dẫn dụ đầy kích thích từ kẻ xấu” - Thạc sĩ Nguyễn Văn Duẩn nhận định.

Theo ông, các chiêu trò như “tham gia nhiệm vụ bí mật”, “hợp tác điều tra”, hay “chứng minh bản lĩnh” được tính toán kỹ lưỡng để đánh vào cảm xúc chứ không phải lý trí. Khi sự tò mò trỗi dậy, cộng với cảm giác mình đang làm việc “quan trọng”, người trẻ dễ hành động theo cảm xúc mà không kịp cân nhắc.

Theo TS Katrina Phillips, giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học tại RMIT Việt Nam, các vụ lừa đảo thường có hai hướng chính: hứa hẹn lợi ích hoặc đe dọa hậu quả tiêu cực. “Kẻ lừa đảo không đưa ra yêu cầu ngay từ đầu” - bà phân tích. “Chúng tạo dựng niềm tin, giả danh tổ chức có thẩm quyền, rồi tạo cảm giác cấp bách, buộc nạn nhân phải hành động ngay nếu không muốn gánh hậu quả nghiêm trọng”.

Những kẻ này sử dụng thông tin rò rỉ, dữ liệu công khai và mạng xã hội để xác định “con mồi” tiềm năng. Người trẻ – nhất là sinh viên mới ra trường hoặc đang sống xa gia đình là nhóm bị nhắm đến nhiều nhất. Họ thường mang trong mình tâm lý muốn khẳng định bản thân, nhưng lại chưa đủ kỹ năng sống và kinh nghiệm xã hội để nhận diện rủi ro.

Sợ quyền lực, thiếu kết nối – vòng cô lập nguy hiểm

TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục chỉ ra một nguyên nhân sâu xa khác: khoảng trống trong giáo dục gia đình. Theo TS Vũ Thu Hương, phụ huynh rất hiếm khi trò chuyện với trẻ về các chủ đề thời sự. Trẻ con bây giờ cao lớn, phổng phao, tưởng rằng mình đã đủ chín chắn để tự quyết, trong khi kỹ năng sống và tư duy phản biện lại chưa kịp phát triển theo.

Theo bà Vũ Thu Hương, nhiều cha mẹ cho rằng trẻ không nên biết đến những điều tiêu cực, song chính sự “bảo bọc thông tin” ấy lại khiến trẻ ngây thơ một cách đầy nguy hiểm. Chúng không hiểu rằng thế giới này không chỉ có những điều tốt đẹp và đôi khi, những “bài học đời thực” từ tin tức hay câu chuyện xã hội chính là liều vaccine tốt nhất giúp trẻ trưởng thành và tỉnh táo. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh dành phần lớn sự quan tâm cho việc học của con nhưng lại buông lỏng việc đồng hành trong đời sống tinh thần. Do đó, trẻ tiếp cận điện thoại, mạng xã hội sớm nhưng lại không được trang bị kỹ năng để nhận diện các rủi ro.

Từ góc nhìn tội phạm học, TS Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học cho rằng, tâm lý sợ quyền lực và thiếu khả năng kiểm chứng thông tin là nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh, sinh viên dễ rơi vào bẫy.

“Khi nghe giọng nghiêm nghị, xưng danh công an, nhắc đến "lệnh triệu tập", "hồ sơ rửa tiền", các em lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đó là phản ứng thu mình vì sợ bị trừng phạt” - TS Đào Trung Hiếu phân tích. Trong tình trạng đó, nếu không dám chia sẻ với người thân, nạn nhân sẽ tự cô lập và mất khả năng phản kháng. Nhiều trường hợp sợ hãi đến mức tự nguyện chuyển tiền, gửi giấy tờ cá nhân, thậm chí bỏ nhà ra đi.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy tội phạm mạng đang khai thác triệt để điểm yếu tâm lý và khoảng trống kết nối trong xã hội hiện đại. Từ nỗi sợ quyền lực đến khát vọng được công nhận, từ sự tò mò đến lòng tin ngây thơ, mỗi yếu tố tâm lý đều có thể bị biến thành “công cụ” để kẻ xấu điều khiển.

(Còn nữa)

Giới trẻ hiện nay tuy nhanh nhạy với công nghệ, nhưng lại chủ quan nghĩ rằng "chắc không đến lượt mình". Khi mất liên kết với gia đình, không có nơi tin cậy để chia sẻ, các em càng dễ bị thao túng tâm lý.

TS Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học

Kỳ 1:  Liên tục thay đổi chiêu thức “bắt cóc online” Kỳ 1: Liên tục thay đổi chiêu thức “bắt cóc online”

Không dừng lại ở những kịch bản cũ như giả danh công an, viện kiểm sát…, các đối tượng lừa đảo mạng đang không ngừng ...

Bảo Long

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.