Cảm ơn cô thầy - ngọn hải đăng dẫn lối!

Tôi đã trưởng thành và là mẹ của những đứa trẻ “tinh quái” nghịch ngợm, chúng luôn khiến tôi quay cuồng trong mớ những câu hỏi hỗn độn về cuộc sống hàng ngày và những thứ xảy ra xung quanh; khiến cuộc sống của tôi đảo lộn, đôi khi không theo trật tự nhất định nào nhưng lại trở thành những chú “thỏ non” khi đứng trước thầy cô!
Ngập tràn hạnh phúc là cảm xúc của những cựu học sinh Trường Phổ thông Đông Đô, trong ngày gặp lại thầy cô. Ảnh: Minh Đức
Ngập tràn hạnh phúc là cảm xúc của những cựu học sinh Trường Phổ thông Đông Đô, trong ngày gặp lại thầy cô. Ảnh: Minh Đức

Tuổi thơ tôi cũng từng như chúng, tinh nghịch, bướng bỉnh và lười học… nhưng chính những năm tháng đó, bên cạnh gia đình, bè bạn, còn có những cô thầy đã giúp tôi tìm được giá trị cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời. Họ giống như ngọn hải đăng định hướng và giúp tôi tìm đường, khiến cho tôi của ngày hôm nay được hun đúc một phần từ chính nhân cách của những người thầy cô năm ấy!

Công việc hiện tại của tôi có phần bắt nguồn từ câu nói mà giáo viên dạy văn dành cho khi còn học tiểu học. Chính ánh mắt, lời nói dịu dàng của cô đã theo tôi cả cuộc đời, khiến tôi luôn sống trong ý niệm, sự tự tin về giá trị bản thân. Có thể những lời nói tốt đẹp năm xưa đã tác động mạnh mẽ khiến tâm hồn tôi được nuôi dưỡng và lớn lên với những ý niệm xinh đẹp về cuộc sống này.

Đến những năm cấp 2, sự khắt khe của thầy cô đôi khi làm tôi sợ nhưng cũng là động lực, là niềm tin giúp tôi nghiêm túc với việc học, thay đổi bản thân và hành động để phù hợp hơn. Những năm tháng cấp 3 là quãng thời gian dần hình thành lý tưởng cuộc đời, cũng là lúc tôi may mắn gặp được những người thầy đã giúp tôi thay đổi nhận thức, là động lực để tôi cố gắng, quyết tâm, tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình. Trong môi trường đại học và cho đến hiện tại, điều tôi nhớ nhất không chỉ là kiến thức, tri thức thầy cô trao truyền mà nhân cách và đạo đức mới là nguồn cảm hứng, là ánh sáng soi đường trên mỗi bước tôi đi.

Trong quá trình làm việc, có đôi lúc tôi được gặp lại thầy cô năm xưa tại các tọa đàm hay hội thảo, mái tóc dẫu có pha sương, bóng lưng có hao gầy nhưng ánh mắt, nụ cười của thầy cô vẫn lấp lánh. Tôi dẫu có trưởng thành vẫn luôn thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước họ, một cảm giác thân thuộc, gần gụi mà thâm tình khiến cho những cuộc gặp ngẫu nhiên trở lên ý nghĩa.

Tôi luôn tự nghĩ, có thể mỗi chúng ta chưa phải là học trò giỏi nhất, chưa thành công như mong đợi nhưng ít nhất chúng ta đã và đang cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày theo lời dạy của thầy cô năm xưa, cũng là cách để khẳng định giá trị bản thân. Bởi đôi khi thành công không như ta mong đợi, đôi lúc đường đời còn có những gập ghềnh, chông gai, vấp ngã nhưng những yêu thương, trăn trở, khuyên bảo của thầy cô hôm qua mới là thứ giúp tôi đứng dậy vững vàng và tự tin. Nếu không có sự vững chắc, nền tảng tri thức và sự giáo dục năm ấy thì sao có tôi của ngày hôm nay!

Có những khoảnh khắc thầy cô bước đến khi tâm trạng của học trò đang trống rỗng, rất dễ gục ngã trước những cám dỗ của cuộc sống nhưng nhờ những ân cần, chỉ dạy mà có những học trò đã thay đổi bản thân. Cô thầy luôn là ngọn hải đăng soi sáng, dẫn đường để chúng ta nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống…

Và với tôi, cho dù thành công hay vấp ngã, thành đạt hay còn đang chênh vênh lập nghiệp, miễn chúng ta là những người tử tế và có khát vọng vươn lên cũng là cách tri ân công ơn cô thầy. Bởi với họ sự thành đạt của các thế hệ học trò đôi khi chính là cách sống tử tế, lương thiện.

Thầy cô luôn là những người mà chúng ta kính trọng, người đã cho chúng em những ý tưởng, sự tự tin để xây đắp cuộc đời. Dù có là ai, làm gì và ở đâu thì chúng em mãi là học trò của thầy cô. Dẫu có đi khắp bốn phương trời, chúng em cũng không quên lời cô thầy chỉ dạy.

Hà Nội những ngày này trời trở lạnh, đường phố thưa vắng người hơn nhưng ở mỗi góc phố, con đường, trường học vẫn bắt gặp hình ảnh từ người trưởng thành đến các em học sinh hẹn nhau ngày trở về tri ân thầy cô yêu dấu! Ngày hiến chương nhà giáo đã thật gần, đây chính là cơ hội để mỗi người gửi đến các thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, mãi là người chỉ đường, dẫn lối, gần gũi và yêu thương đối với mọi học sinh. Chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới thầy cô. Cảm ơn cô thầy, những ngọn hải đăng kiên định, bền bỉ, thầm lặng!

Cảm ơn… ước mơ
Cảm ơn bố!
Cảm ơn hạnh duyên tốt đẹp trong đời!

Thùy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.