Món quà từ những người đặc biệt

Với Ngọc Hà, mẹ và những bệnh nhân chính là những người đặc biệt, truyền cảm hứng tích cực cho cô vững bước trên cuộc hành trình nhiều nhọc nhằn nhưng đầy ý nghĩa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngọc Hà là cô bé sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng có nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Bố ra đi vì bệnh hiểm nghèo khi cô bé mới tròn 2 tháng tuổi. Mới sinh, lại chịu cú sốc quá lớn nên mẹ Ngọc Hà bị trầm cảm. Không có tiền chữa trị sớm, bệnh tình của mẹ cô chuyển nặng. Ngoài những lúc hiếm hoi tỉnh táo thì tâm lý của mẹ thường bất ổn, tâm hồn có những lúc chỉ như một đứa trẻ. Dù vậy, mẹ lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ Ngọc Hà.

Có lần, cô bé bị đám bạn bắt nạt, khi không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng vây thì mẹ xuất hiện như vị cứu tinh, kéo Ngọc Hà chạy khỏi đám trẻ con nghịch ngợm đó. Những lúc khó khăn, mẹ luôn là người động viên, cổ vũ cô bé. Dù những lời mẹ nói có chút ngô nghê nhưng luôn thấm đẫm sự quan tâm trìu mến.

Từ nhỏ, Ngọc Hà đã rất hiểu chuyện, thương mẹ, thương bà. Sáng sớm, cô bé thường dậy sớm giúp bà và mẹ mang hoa ra chợ bán, đi học về là don dẹp nhà cửa, nấu cơm nước. Ngọc Hà cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của bà và mẹ. Với cô bé, hai người chính là cả bầu trời, là điểm tựa vững chắc về tinh thần.

Cũng vì mẹ bị tâm thần nên Ngọc Hà mong ước lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ điều trị về căn bệnh này cho những bệnh nhân. Hơn ai hết, cô hiểu rằng những người bệnh tâm thần nếu như không được chia sẻ, yêu thương đúng cách thì rất khó để bệnh tiến triển tốt. Những người xung quanh chính là ngọn nến thắp lên tia hy vọng cho những bệnh nhân. Ngôn ngữ của tình yêu lúc nào cũng kỳ diệu, đặc biệt tình cảm đó từ người thân và các y, bác sĩ sẽ giúp các bệnh nhân bước ra khỏi những đen tối của cuộc đời.

Với nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu, cuối cùng uớc mơ của Ngọc Hà đã trở thành sự thật. Ngày cô đến bệnh viện làm việc, mẹ dường như cảm nhận được ngày quan trọng của con gái nên cả đêm trước thức trắng, làm một bông hoa hồng bằng lụa, tặng Ngọc Hà cài lên áo. Mẹ bảo khi nào làm việc mệt mỏi, hãy nhìn bông hồng để thấy mẹ luôn bên cạnh cô. Món quà của mẹ cô luôn khắc ghi và trân trọng.

Yêu thương mẹ bao nhiêu, Ngọc Hà càng cố gắng chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân của mình. Cô sẵn sàng thức trắng đêm dỗ dành người bệnh, đút từng thìa cơm, miếng nước cho họ. Có nhiều người không chịu uống thuốc, cô lại dịu dàng khuyên nhủ họ. Nhìn họ ngủ ngon, gương mặt rạng rỡ, Ngọc Hà như vơi hết những vất vả. Cô biết rằng những người thân của họ cũng giống như cô, mong muốn ngày trở về của ông bà, cha mẹ sẽ là ngày sức khỏe của họ ổn định.

Họ có thể không nhanh nhẹn như những người bình thường nhưng trái tim biết cảm nhận tình yêu của những người hết lòng chăm sóc mình. Có nhiều bệnh nhân ngày ra viện cứ níu tay, ôm chặt Ngọc Hà, thậm chí còn khóc đòi được ở lại. Có người gọi cô là con gái, có đồ ăn là cố tình “giấu” đi để dành tặng cô. Những tấm chân tình ấy càng tiếp thêm cho cô sức mạnh, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Với Ngọc Hà, mẹ và những bệnh nhân chính là những người đặc biệt, truyền cảm hứng tích cực cho cô vững bước trên cuộc hành trình nhiều nhọc nhằn nhưng đầy ý nghĩa.

"Ngày đẹp nhất" của những phụ nữ đặc biệt
Vợ chồng cơ phó đoàn tụ trên chuyến bay đặc biệt ngày 8/3

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.