Bình yên trong tâm hồn

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi nên mẹ lúc nào cũng dặn dò Nguyệt phải cố gắng vươn lên. Trong mắt mẹ, Nguyệt phải đi học ở thành phố rồi tìm một công việc lương cao ở đó thì mới có thể thoát nghèo. Thế là ngay từ nhỏ, dù gia đình khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng làm lụng, chắt bóp tiền để cho con gái đi học thêm. Ngay cả học ngành nào, thi trường nào, mẹ cũng là người quyết định.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghĩ đến công sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ bao năm qua nên Nguyệt đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ của mình. Sinh ra ở miền quê vốn bình yên, cô mong ước lớn lên sẽ xây mảnh đất của gia đình thành một homestay cho khách thuê khi họ lên quê cô du lịch. Nguyệt chỉ mong sau này mình sẽ làm việc ở gần nhà để có thể chăm sóc mẹ. Nhưng mong ước đó của Nguyệt bị mẹ “gạt” ngay lập tức vì theo mẹ, đó là mơ tưởng hão huyền, không thiết thực, chi phí xây dựng đắt đỏ mà bao giờ mới thu lại được vốn. Hơn nữa, nếu có công việc ổn định tại thành phố, tìm được người chồng vững vàng về kinh tế thì cuộc đời cô sẽ bớt khổ.

Sau bao cố gắng, Nguyệt thi đỗ vào Học viện Ngân hàng, lúc nào cũng xếp trong top sinh viên giỏi của trường. Thời gian thực tập, với thành quả xuất sắc nên cô được một ngân hàng ở Thủ đô nhận vào làm. Năng lực tốt nên chỉ sau vài năm ra trường, Nguyệt đã được thăng chức, lương của cô cũng nhanh chóng tăng lên. Nguyệt mua được nhà, được xe, đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi. Thế nhưng, chưa khi nào Nguyệt cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình. Sau thời gian làm việc ở cơ quan, cô sống lặng lẽ, khép kín. Cuộc sống đủ đầy nhưng hiếm khi nào cô nở nụ cười. Có lẽ chỉ có một chị đồng nghiệp, là bạn thân của Nguyệt mới hiểu được tâm tư của cô.

Trong một lần cơ quan tổ chức buổi liên hoan, nhân viên được đưa người thân đến dự, chị bạn thân đã chia sẻ với mẹ Nguyệt về những tâm sự luôn được giấu kín của con gái bà. Có lẽ, mẹ Nguyệt cũng cảm nhận được trăn trở của cô nên khi chia tay con về quê, mẹ bảo: “Mẹ xin lỗi vì những năm qua, không để tâm đến tâm tư của con.

Thời gian qua con đã nỗ lực rất nhiều vì gia đình. Nhưng nếu con cảm thấy mệt mỏi, không hạnh phúc với công việc hiện tại của mình thì hãy trở về với mẹ nhé. Từ giờ, con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, miễn là con cảm thấy hạnh phúc”. Nguyệt ôm chầm lấy mẹ và khóc một cách ngon lành. Lâu lắm rồi, Nguyệt mới cho mình được bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.

Ngày hôm nay, mẹ quyết định sẽ dành tặng Nguyệt món quà bất ngờ. Mẹ đã thuê người đến thi công mảnh vườn vốn bỏ trống lâu nay của gia đình. Mẹ muốn làm một homestay cho con gái, dù không quá lớn nhưng đủ để hai mẹ con sống nương tựa vào nhau và quan trọng hơn, đó là niềm mong ước của con gái. Cuộc sống nông thôn tuy điều kiện không bằng nơi phố thị nhưng giản dị, bình yên. Bà muốn sau những vất vả, con gái không còn phải vội vã, áp lực giữa những xô bồ cuộc sống. Bà nhận ra, người ta chỉ hạnh phúc khi có được sự bình yên trong tâm hồn.

Và Nguyệt đã trở về. Cô mang theo tất cả hành lý của mình và sẽ bắt đầu lại mọi thứ nơi bình yên này. Hai mẹ con nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Nguyệt cười, một nụ cười tươi tắn trong buổi bình minh, dưới ánh nắng ban mai, cùng hàng hoa đào nở rộ, hồng thắm một góc trời.

Để những góc phố bình yên
Phút bình yên của người lính lửa bên nồi bánh chưng cuối năm

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.