Đường về không còn xa của những phạm nhân từng khoác áo chung thân:

Kỳ 12: Người cha khiến con trai vướng vòng lao lý mong sớm về để chuộc lỗi

Hơn 13 năm sống trong trại cải tạo với quyết tâm phục thiện nên Nguyễn Văn Đức, SN 1960, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc đã được giảm án tù từ chung thân xuống án có thời hạn. Con đường trở về đang ngày một rõ nét, Đức bảo sẽ phấn đấu hơn nữa để sớm được trở về thực hiện điều mà kể từ khi được xuống án lúc nào cũng mong mỏi. Đó chính là trở về chuộc lỗi với người thân.

Vụ án của 14 năm trước

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian sống với vợ cũ là Lưu Thị Xuất, Nguyễn Văn Đức làm nghề xây dựng có mua gạch của anh Đỗ Văn Trường từ năm 2001 để xây mương cứng xã An Hòa, huyện Tam Dương. Quá trình mua bán chỉ thỏa thuận, thanh toán bằng miệng chứ không ghi giấy tờ. Theo anh Trường thì số tiền Đức còn nợ là 10 triệu đồng, anh Trường đòi nhiều lần từ năm 2001 đến năm 2007 nhưng Đức không thừa nhận với lý do mọi thanh toán anh ta giao hết cho vợ vì Đức không biết chữ. Khi vợ chồng ly hôn, vợ Đức không kê khai khoản nợ này nên Đức không trả.

Do không đòi được tiền nên đầu tháng 7-2007, anh Trường rủ bạn là anh Hà đi tìm gặp Đức rồi ép người này vào quán ven đường viết giấy ghi nợ với nội dung: Đức nợ anh Trường 17 triệu đồng bao gồm 10 triệu đồng tiền gốc và 7 triệu đồng tiền lãi, hẹn đến ngày 22-11-2007 phải thanh toán. Điều đáng nói là ngoài bắt viết giấy nhận nợ ra, nhóm anh Trường còn lấy của Đức 1 chiếc nhẫn vàng tây trị giá 500 ngàn đồng và một giấy phép lái xe ô tô.

Đúng ngày hẹn, anh Trường cùng bạn đến nhà Đức đòi nợ nhưng chỉ thấy Nguyễn Văn Dương là con trai Đức ở nhà. Nghe Dương nói bố đang làm công trình ở Tây Thiên chưa về, anh Hà liền bảo: “Bố mày không trốn nợ được đâu” rồi bảo Dương gọi điện cho bố. Dương gọi điện thoại cho bố thì được Đức dặn chuẩn bị sẵn hung khí, khi nào thấy cãi nhau thì xông vào trợ giúp. Khoảng nửa tiếng sau, Đức cùng vợ mới cưới về nhà được một lát thì anh Trường, anh Hà quay lại. Dương ra mở cổng cho khách vào rồi khóa cổng lại sau đó xuống bếp chờ đợi.

Phạm nhân Nguyễn Văn Đức từng có lúc cải tạo ở đội may túi
Phạm nhân Nguyễn Văn Đức từng có lúc cải tạo ở đội may túi

Ở trên nhà, sau khi cầm chén nước Đức rót mời khách, anh Trường cất tiếng: “hôm nay có tiền trả anh không”, Đức trả lời: “hôm nay tôi đi làm về mệt, các anh về đi”. Thấy vậy, anh Hà bảo: “hôm nay mày không trả thì tao xử luật giang hồ với mày”. Đức liền hô: “cướp, cướp”. Nghe tiếng hô, Dương cầm 2 con dao phay chuẩn bị sẵn chạy lên đưa cho bố 1 con. Đức cầm dao nhảy tới chém anh Hà 1 nhát vào cổ. Anh Trường thấy thế xô ra cửa chính chạy ra ngoài nhưng cổng đã bị khóa đành quay lại, bị Dương vung dao chém đứt lìa bàn tay trái Anh Trường tiếp tục bỏ chạy, bị Dương chém thêm nhiều nhát nữa vào người và tay phải. Người đàn ông này cố vùng dậy nhảy qua tường rào nên thoát chết. Còn anh Hà bị Đức chém trúng cổ, mặc dù cố vùng chạy song vẫn bị Đức chém theo nhiều nhát nữa. Sau khi thấy anh Hà ngã gục ngoài sân, Đức vào nhà bê tivi, đầu đĩa ra đặt cạnh chỗ anh Hà gục ngã nhằm mục đích vu khống cho anh Hà, anh Trường vào cướp tài sản. Hậu quả, anh Hà chết ngay tại chỗ, anh Trường tổn hại 65% sức khỏe.

Với hành vi này, Nguyễn Văn Đức bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người. Con trai ông ta do thời điểm gây án đang trong lứa tuổi vị thành niên nên bị tuyên phạt mức án 11 năm tù.

Mong sớm có hội chuộc lỗi với người thân

Theo lời Đức kể thì sau khi có mức án, cả hai bố con cùng về trại giam Vĩnh Quang cải tạo nhưng mỗi người mỗi đội lao động nên không được ở cùng nhau. Đức có mức án dài phải lao động trong rào vây còn con trai cải tạo ở đội vị thành niên, chủ yếu là học nghề. Chiếu cố cho hoàn cảnh của bố con Đức nên lãnh đạo trại cho hai người được gặp nhau vào một buổi cuối tuần, khi thì ăn chung với nhau một bữa cơm hoặc được ngồi trò chuyện với nhau khoảng một tiếng.

“Hai bố con lên trại cải tạo cùng một ngày, đến năm 2011 thì cháu ra tù theo diện đặc xá. Cháu về nhà thì vào Nam lập nghiệp rồi lấy vợ trong đó”, Đức kể. Người đàn ông này cho biết từ khi con trai ra trại, tìm được việc làm có thu nhập ổn định và yên bề gia thất thì nỗi ân hận trong lòng mới nguôi ngoai được phần nào.

Hiện giờ nam phạm nhân này có tên ở đội bệnh xá do thời gian gần đây thường xuyên đau bụng, đi khám bác sỹ chuẩn đoán bị u gan. “Tôi về đội bệnh xá được 3 năm nay rồi những lúc khỏe vẫn đi lao động như các phạm nhân khác nhưng công việc nhẹ nhàng hơn. Còn thuốc thang thì được cấp phát theo đợt, uống theo phác đồ điều trị của bác sỹ”, Đức kể.

Người đàn ông này cho biết do năm nào cũng được xếp loại khá vì tích cực cải tạo nên dịp Quốc khánh năm 2020 được xét giảm án xuống có thời hạn.

Đức tâm sự: “Điều tôi mong mỏi nhất là được xuống án cuối cùng đã đến. Mặc dù từ nay đến lúc ra tù vẫn còn một chặng đường phấn đấu nữa nhưng tôi sẽ cố gắng vì đã nhìn thấy đích của mình”. Nam phạm nhân này cho biết đã ấp ủ trong đầu rất nhiều dự định cho ngày trở về. Song dự định ông ta muốn làm nhất chính là sau khi được tự do sẽ làm một việc gì đó, có thể đơn giản như nấu một bữa cơm ngon hay giặt hộ bộ quần áo để chứng tỏ thành ý muốn chuộc lỗi với người thân.

(Còn nữa)

Kỳ 11: Mong sớm về làm nốt những việc còn dang dở Kỳ 11: Mong sớm về làm nốt những việc còn dang dở

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.