Đường về không còn xa của những phạm nhân từng khoác áo chung thân:

Kỳ 6: Người đàn bà mơ ngày đoàn tụ gia đình

Thoát án tử hình và rồi sau đó được giảm án từ tù chung thân xuống án có thời hạn, Đỗ Thị Liên, SN 1973, trú tại TP Bắc Giang (Bắc Giang) cảm giác cơ hội trở về với gia đình không còn xa vời nữa nên càng nỗ lực phấn đấu. Kể từ năm 2018 đến nay, do cải tạo tiến bộ nên năm nào Liên cũng được giảm án. Liên bảo may mắn lớn nhất cuộc đời cô chính là có người mẹ chồng đã nuôi dạy hai đứa con của Liên lên người.

Suýt mất mạng vì lời khai của đồng bọn

“Tôi đã từng hai năm ở buồng tử tù nên khi được sống đã đặt mục tiêu là tận dụng đặc ân này để sửa chữa lỗi lầm, hy vọng sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, đền đáp những người mình mang ơn và còn nợ như mẹ chồng tôi, các con tôi chẳng hạn”, Đỗ Thị Liên tâm sự. Hiện nữ phạm nhân này đang thi hành bản án 30 năm tù ở trại giam Ngọc Lý vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kỳ 6: Người đàn bà mơ ngày đoàn tụ gia đình
Liên cho biết ước mong lớn nhất của mình lúc này là hai con ngoan để bà nội vui khỏe, còn dự định làm gì thì chưa dám nghĩ tới

Theo lời Liên tâm sự thì chị ta sinh ra trong một gia đình nghèo đông con nên sớm phải bỏ học giữa chừng. Ở nhà phụ mẹ bán hàng đến năm 18 tuổi thì Liên lấy chồng. Cô sinh được 2 người con trai và bằng lòng với cuộc sống của mình dù thu nhập từ quầy hàng khô ở chợ Thương cũng chỉ đủ chi tiêu cho 4 miệng ăn trong nhà. Bước ngoặt cuộc đời khi Liên gặp lại người bạn học thời phổ thông mà lâu rồi không gặp. Người bạn đó chính là Nguyễn Thị Ngà, vợ của tử tù Nguyễn Văn Vinh đã thi hành án. “Ngày đi học tôi và Ngà ngồi chung một bàn, thân nhau lắm, vì thế mà khi Ngà rủ rê, dẫn dắt vào con đường mua bán ma túy, tôi đã nghe theo. Tôi đi buôn ma túy cũng là vì Ngà, rồi cũng vì cô ấy khai ra mà tôi bị bắt. Vào đây, tôi và Ngà lại cùng cải tạo chung một phân trại. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau nhưng thân thiết thì không còn nữa”, Liên tâm sự.

Hỏi Liên vì suýt mất mạng do Ngà khai ra mà không còn thân thiết nữa hay còn vì lý do nào khác, Liên cười: “Đó là một câu chuyện buồn, đã cho qua thì không nhắc lại nữa”.

Mong sớm trở về trả nghĩa mẹ chồng

Dường như chỉ có chuyện chồng con mới khiến người ta rơi lệ và với Liên cũng vậy. Nhắc đến hai đứa con, nhắc đến người mẹ đã mất trong thời gian mình vào tù, người phụ nữ này khóc. Chớp nhanh đôi mắt đã cắt mí, hai hàng lệ đã trào ra, Liên cố ghìm giọng “Nhận tin mẹ mất, tôi thực sự sốc. Nhiều đêm nằm khóc, tôi thấy mình đúng là đứa con bất hiếu. Chẳng có lý do gì biện minh cho việc làm của mình, trong lòng tôi chỉ còn nỗi xót xa, nuối tiếc. Tôi đã để đồng tiền điều khiển làm cho quay cuồng, quên đi ruột thịt, máu mủ, đến lúc biết sai thì không còn cơ hội sửa chữa nữa rồi”, Liên nghẹn ngào để không bật ra tiếng nức nở. Rồi cô ta nói như tự an ủi: “Cũng may là tôi có mẹ chồng tốt”.

Cuối năm 2009, Đỗ Thị Liên được Chủ tịch nước ân xá, tha tội chết nên về trại giam Ngọc Lý cải tạo ở đội làm mi giả. Liên bảo cuộc đời chị ta như được tái sinh, tư tưởng thoải mái hẳn lên, nhất là khi biết hai đứa con dù thiếu thốn tình cảm của bố mẹ song vẫn được bà nội chăm chút, nuôi dạy nên người. “Chồng tôi tham gia cùng vụ với tôi nhưng anh ấy bỏ trốn, đến giờ không biết còn sống hay đã chết. Hai con tôi một tay bà nội chăm sóc. Tôi mắc nợ bà nhiều lắm”, Liên nói

Ngày Liên bị bắt, cậu con trai lớn đang học lớp 9 còn cậu con út mới 5 tuổi, đều đang rất cần sự chăm sóc, quản lý, giáo dục của người lớn. Rất may là lúc đó mẹ chồng Liên còn khỏe mạnh nên bà đã cưu mang hai đứa cháu có bố mẹ mà như trẻ mồ côi. Một tay bà nuôi dạy chúng lớn khôn và theo lời Liên kể thì giờ cả hai đều đã trưởng thành, khỏe mạnh và biết sốc vác việc gia đình. Với Liên, các con chính là động lực để cô có thêm quyết tâm trên suốt chặng đường hơn chục năm lao động cải tạo cho đến ngày được giảm án từ chung thân xuống có thời hạn.

Liên cho biết ước mong lớn nhất của mình lúc này là hai con ngoan để bà nội vui khỏe, còn dự định làm gì thì chưa dám nghĩ tới vì hơn chục năm sống trong trại cải tạo, không biết ngoài xã hội tiến triển thế nào. “Có thể suy nghĩ của tôi không phù hợp với thời cuộc nhưng tôi có nghề bán hàng nên chắc là sau này cũng chỉ ra chợ bán buôn linh tinh thôi. Mục tiêu của tôi bây giờ là giữ gìn sức khỏe, làm tốt công việc được giao để năm nào cũng được xét giảm, sớm tới ngày trở về đoàn tụ với gia đình”, Liên tâm sự.

(Còn nữa)

Kỳ 5: Mong sớm trở về trả nghĩa người thân Kỳ 5: Mong sớm trở về trả nghĩa người thân

Những suy nghĩ sai lầm và thiếu hiểu biết pháp luật đã đẩy Nguyễn Văn Bính, SN 1963 ở Lục Ngạn, Bắc Giang trượt dài ...

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.