Vì sao "tẩm quất miền Tây" nở rộ đất Hà thành?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững tấm biển "massage miền Tây"
Dạo qua các tuyến phố tồn tại những quán tẩm quất thư giãn dày đặc như Nguyễn Xiển; đường Láng; Tam Trinh; Trương Định… đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy choáng ngợp trước những nhộn nhịp, rộn ràng ong bướm của những quán đèn mờ về đêm, với những cô gái ăn mạc hớ hênh hành nghề kích dục. Hoạt động kích dục tại các quán tẩm quất trá hình có thêm hai chữ “thư giãn” không phải là mới ở chốn Hà thành này. Nhưng có điều khiến người viết bài này cảm thấy trăn trở, đó là ngày càng xuất hiện nhiều điểm tẩm quất trá hình trương biển quảng cáo: “Tẩm quất miền Tây”. Thậm chí có điểm tẩm quất kích dục còn quảng cáo là: “Tẩm quất Cần thơ”!
Tại mảnh đất Hà thành, có lẽ bất cứ ai cũng không khó khăn để tìm thấy một quán ăn mang thương hiệu “Phở bò Nam Định”; hay về một số tỉnh khác, chúng ta cũng thường gặp những quán phở mang thương hiệu “Phở Hà Nội”. Những quán phở ấy thường tạo cho khách hàng một cảm giác đặc trưng về món ăn mang thương hiệu nổi tiếng, ngay cả những người chưa vào quán ăn cũng dễ dàng có cảm giác ấy. Tương tự như vậy, nhìn vào những quán tẩm quất thư giãn được quảng cáo là “tẩm quất miền Tây”, cũng sẽ dễ dàng khiến cho người đi đường hiểu rằng, món tẩm quất đang là thứ đặc sản của miền Tây. Nói cách khác, Tẩm quất mang thương hiệu “miền Tây” theo suy nghĩ của người trưng biển, dễ gây cho người đi đường cảm giác tò mò, và muốn mục sở thị. Vậy sự thật về món tẩm quất mang thương hiệu miền Tây này thế nào?
Cơ quan chức năng nghĩ gì về những tấm biển quảng cáo này? (Ảnh: Nguyễn Khuê)
Đi tìm sự thật món “tẩm quất miền Tây”
Thâm nhập một quán tẩm quất trương biển hiệu “Tẩm quất Cần Thơ - miền Tây” trên đường Nguyễn Xiển, chúng tôi được nhân viên của quán đon đả chào mời. Khi tôi hỏi: “tại sao lại gọi là tẩm quất Cần Thơ hả em”? Cậu nhân viên trả lời một cách hồn nhiên, càng thể hiện sự thiếu hiểu biết một kiến thức tối thiểu cho câu trả lời: “Tẩm quất Cần Thơ là nổi tiếng anh ạ, anh mà vào món này là mê luôn”. Quảng cáo là vậy, nhưng thực chất vào trong quán, muốn cho thêm tiền nhân viên cũng không thể tìm được một nhân viên nào là người Cần Thơ làm việc ở đây. Hơn nữa, bản chất hoạt động của quán tẩm quất này cũng chỉ là kích dục nam bởi những cô nhân viên ăn mặc kiểu gợi tình một cách thô thiển, thạo món nghề “tay miệng” mà thôi. Tôi yêu cầu cho một nhân viên là người Cần Thơ, hoặc là người miền Tây phục vụ thì được giải thích: “Ở đây không cần người Cần Thơ hay miền Tây, mà các nhân viên đều được học độc đáo “tẩm quất Cần Thơ” thôi anh ạ”.???
Đến một quán massage cũng trưng biển "miền Tây" trên đường Láng, chúng tôi được tiếp cận với 4-5 cô nhân viên mặc những chiếc váy ngắn cách gối đến hơn 20cm, với những chiếc áo trễ cổ, như cố tình để các cô khoe vòng 1 gợi cảm để hút khách. Các cô gái này đều nói giọng miền Tây, có người giới thiệu quê ở Cần Thơ, có người giới thiệu quê ở Hậu Giang…
Nhìn những đường cong hút hồn của cô gái được phô bày bởi bộ váy áo ngắn cũn cỡn và bó sát, có lẽ không mấy gã đàn ông lại không cảm thấy chạnh lòng. Một cô nhân viên nói như thả vào không gian làn hơi nhè nhẹ theo lời nói mà phát ra: “Vào massage đi anh”… “Nằm xuống đi anh, để em massage cho”. Qua câu chuyện, tôi được biết cô gái massage cho tôi tên Liên, năm nay mới 21 tuổi, cô đến từ tỉnh Bạc Liêu. Với những động tác mềm mại nhanh thoăn thoắt, Liên bắt đầu massage thể hiện tay nghề thiện nghệ. Cứ một lát bàn tay của Liên lại cố tình “động chạm” đến những vùng nhạy cảm như để khiêu khích tôi, cô ta liên tục quan sát tôi, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của tôi thì cô lại hồn nhiên cười cười tủm tỉm, ánh mắt dịu hiền như cố để đánh gục cảm xúc của khách massage...

Gái massage đâu phải chỉ có người miền Tây? (Ảnh: Nguyễn Khuê)
Phải thừa nhận rằng, không mấy người đàn ông lại không có cảm xúc, thậm chí là mềm lòng trước những cử chỉ nhẹ nhàng, êm ái, với giọng nói như ru ngủ của cô nhân viên massage ở đây. Nhưng về “xuất xứ” thì cũng chỉ là giới thiệu, có phải cô ta đến từ miền Tây thật hay không? Chỉ có cô ta và chủ quán mới biết rõ. Nhưng tôi có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng, việc quảng cáo là "tẩm quất Cần Thơ" hay "tẩm quất miền Tây" của các điểm massage hay tẩm quất thư giãn kia thực chất chỉ là sự lợi dụng quá đáng về những nét đáng yêu, dễ mến của những cô gái nói giọng miền Tây để hút khách mà thôi. Hay nói đúng hơn, họ đang mượn “thương hiệu” về sự đáng yêu, dễ mến ấy để hái tiền một cách phi pháp.
Là một người từng được đến miền Tây, cũng từng có những tình cảm với cô gái miền Tây. Tôi nhận thấy rằng, nét duyên dáng, với giọng nói dễ mến, và cử chỉ đáng yêu của một người miền Tây mà tôi từng gặp là điều không thể phủ nhận. Còn hoạt động tẩm quất thư giãn, kích dục hay massage lành mạnh thì có lẽ không thiếu mấy nơi là không có. Tôi và hẳn nhiều người khác cũng tin rằng, massage, tẩm quất đâu phải là thứ nghề độc của người miền Tây, mặc dù có một bộ phận các cô gái xuất thân từ miền Tây làm nghề này, và đâu chỉ có người miền Tây mới làm nghề này? Vậy nên việc quảng cáo cho tẩm quất, massage như một thứ đặc sản của miền Tây, hay mang thương hiệu miền Tây là điều cần lên án.
Việc cần làm ngay để ngăn chặn “phong trào” trưng biển hiệu "tẩm quất miền Tây" nở rộ trên đất Hà thành này, là các cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm cần “nhìn thấy”, và nhận thấy điều gì từ những tấm biển quản cáo của những quán tẩm quất hoạt động kích dục phản cảm kia.
Nguyễn Khuê
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






