Thứ tư 17/12/2025 21:04

Truyện ngắn: Tình ảo

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)-Hắn nói dối vợ mơ đang bắt cướp, bọn cướp chạy xuyên qua cánh rừng già và hắn đang chỉ huy lực lượng truy bắt, chân vướng phải dây rừng, hắn giật để khỏi vướng thôi, ai ngờ sợi dây bền quá, không giật đứt được.

Hắn bị ung thư dạ dày đã di căn lên phổi, bác sỹ bảo hắn chỉ sống được ba bốn ngày nữa là cùng. Xung quanh hắn treo đầy chai lọ đựng dịch truyền. Người ta phải đặt nội khí quản cho hắn dễ thở. Hắn thấy cơ thể như có một vật gì đó đè nặng , muốn vứt bỏ nhưng không được. Hắn sắp chết đến nơi rồi! Thế là hết, công lao cống hiến cả đời mới được cái lon đại tá, về hưu chưa được hai năm…

Nhưng hắn đâu có tiếc, hắn chỉ tiếc mối tình của hắn đang mặn nồng trở nên dang dở. Hắn nghĩ đến nàng, chao ôi! Không có ta, nàng sẽ sống sao đây?

Cách đây ba tháng, ừ phải rồi! Ba tháng lẻ năm ngày, hắn đã làm quen với nàng trên mạng. Hắn nhớ đêm hôm ấy, khoảng tám giờ, vợ hắn lăn ra giường ngáy, hắn vào mạng, liếc mục “Lục Bát.Com", và hắn đã gặp nàng, nói đúng hơn là đã gặp thơ nàng…

Hắn mê mải đọc:

“Kìa anh, này nhuỵ, này hoa
Này hương này mật, này da trắng ngần
Hai không chập lại một lần?
Tình xuân đang mọng, giấc xuân đang chờ!
Kìa anh, mưa bụi giăng tơ
Em xin một nửa câu thơ cõi lòng
Dại chi, chín đợi mười mong
Yêu đi, Khéo lại lòng vòng hết xuân!"

Hay quá, hắn trầm trồ thán phục, nhìn tên tác giả: Nguyễn thị Thu Huyền

Đêm ấy, hắn ngẩn ngơ như mộng du, tưởng tượng ra khuôn mặt và dáng hình nàng, khuôn ngực nàng. Ôi, nàng thơ của ta! Nàng có trái tim thơ êm ái dịu dàng như thế chắc phải thông minh, đài các lắm!

Đêm ấy, hắn ngẩn ngơ như mộng du, tưởng tượng ra khuôn mặt và dáng hình nàng , khuôn ngực nàng
(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Ngày hôm sau, hắn tìm được trang Blog của nàng với địa chỉ “ Hoa đồng nội”. Và hắn hoàn toàn bị chinh phục bởi tài văn thơ của nàng. Rồi hắn yêu nàng, và nàng cũng hình như yêu hắn!?

Hắn cảm thấy cuộc đời trở nên thật ý nghĩa. Nàng hay hỏi thăm hắn bằng mẩu tin nhắn vừa lịch lãm, vừa tế nhị. Và đôi khi, nàng còn đọc cho hắn nghe bài thơ nàng vừa sáng tác. Hắn mê đắm, tình cảm của nàng, thơ nàng đã đánh thức trái tim ngỡ như cỗi cằn của hăn! Đêm nào hắn cũng giữ khư khư chiếc điện thoại di động bên mình như thể báu vật. Trái tim hắn đã thuộc về nàng. Hắn uống ít rượu (vợ hắn có nói thì hắn cũng mặc, nhưng với nàng thì không, hắn tự giác rèn luyện để xứng đáng với tình yêu của nàng).

Hắn cũng không biết vì sao lại thế, già đời còn yêu! Mà yêu tha thiết, yêu nồng cháy mới chết chứ! Hắn chưa bao giờ có cảm giác bâng khuâng ngọt ngào như thế! Thượng đế ban cho loài người tình yêu, vậy mà bao nhiêu năm nay hắn không biết, chỉ biết lao vào công việc.

Giờ hắn mới hiểu giá trị đích thực của thi ca! Không có thi ca, con người khác chi loài cầm thú? Và hắn tha thiết yêu nàng với cả hai giá trị - tâm hồn và thi ca !

Hắn thầm cám ơn ai đó đã đưa thơ nàng lên mạng để hắn có được hạnh phúc gặp nàng… Hắn hình dung lại quảng đời dài dằng dặc của hắn, chỉ có chiến tranh, bom đạn. Hết bom đạn, lại ngày đêm đánh án, bắt tha, giam giữ, rồi họp hành phổ biến triển khai nghị quyết quanh năm suốt tháng, có lúc nào rảnh rỗi để mà yêu? Hắn vào trường công an từ những năm 72 của thế kỷ trước. Tuyển cả trường cấp 3, được mỗi mình hắn. Người hắn cỡ tầm thước, dáng thư sinh, học giỏi, lý lịch gia đình cơ bản, ba đời làm thuê cuốc mướn cho địa chủ. Hắn lấy làm tự hào lắm!

Năm 1972, Mỹ dùng B52 đánh phá Hà Nội, hắn được đào tạo gấp phục vụ tuyến lửa. Hơn một năm, lăn lộn nơi đất lửa Quảng Bình, chiều chiều nhìn các nàng thanh niên xung phong tắm dưới suối, hắn quay mặt! Hắn cho rằng, nhìn phụ nữ tắm là “hủ hoá bằng mắt” là xấu xa, ghê tởm. Hai năm nằm tuyến lửa, sống giữa rừng con gái, hắn vẫn nguyên vẹn trai tơ, không một mối tình vắt vai. Sau chiến thắng 30/4, hắn quay lại trường học hết bậc đại học. Ra trường, do có “thành tích trong chiến đấu”, hắn được đề bạt phó phòng rồi trưởng phòng. Mười lăm năm sau, đề bạt phó giám đốc cho đến lúc về hưu.

Vợ hắn là kế toán một xí nghiệp sản xuất gạch ngói bị thua lỗ nên về chế độ "một cục" . Chính cái nghề kế toán thành thói quen chi tiêu chi ly từng xu để bây giờ hắn khốn khổ.

Ngày đầu mới về hưu, vợ hắn đã hầm hừ: Khối người đi ra đấy! Mấy chục năm trời , bỏ nhà bỏ cửa, người ta thì đại tướng, mình đại tá …

Sáng nào vợ hắn cũng làm sẵn cho hắn một bát mì tôm kèm hai quả trứng ốp. Nhưng đến khi thằng con trai mua nhà thành phố, nhờ bố hỗ trợ, hắn cắm sổ hưu ngân hàng vay hơn trăm triệu. Mỗi tháng trả lãi cả gốc, ngọn, lương đại tá của hắn chỉ còn ba triệu. Vợ hắn cắt bớt tiêu chuẩn hai quả trứng ốp buổi sáng, còn có bát mì tôm "hảo hảo" . Hắn cũng đành im lặng, không dám kêu ca phàn nàn. Cá chuối đắm đuối vì con!

Hắn bực nhất lối xử sự của vợ. Làm lãnh đạo công an một tỉnh, về hưu sao không có bạn? Cứ mỗi lần bạn hắn đến chơi, khi bạn về, kiểu chi mụ vợ cũng kiểm với hắn các khoàn chi phí đãi đọ. Có lần hắn tập quyền buổi sáng, vô ý đụng đổ cái nong đựng bột sắn dây đang hong, mặc dù không mất mát gì mà mụ cằn nhằn cả tuần. Càng nghĩ, hắn càng chán nản và oán trách số phận .

Đang chán chường, buồn bực, hắn gặp nàng,và nàng đã cho hắn vẻ đẹp tâm hồn óng ánh suối nguồn thi ca!

Trời ơi! Sao hắn khó thở thế này? Ở cổ hắn như có ai bóp nghẹt! Có lẽ hắn sắp chết, sắp phải xa nàng vĩnh viễn. Hắn thấy rõ ràng trang Blog của nàng, nàng trang trí cảnh cánh đồng với những khóm hoa đồng nội, thơm tho và quyến rũ. Và kia, bài thơ nàng mới viết chắc là để tặng riêng cho hắn. Hắn lấy làm hãnh diện lắm! Hắn đọc khổ thơ đầu:

“Kìa anh! Hạnh phúc dường kia
Buồn leo thang gối, đầm đìa lệ rơi
Bên nhau ấm đến run người…”

Hay quá, cảm động quá! Đích thị nàng viết cho hắn! Hắn không thể rời bỏ nàng trong lúc này, nàng đang cần hắn, hắn không có quyền chết!

Với một sức mạnh phi thường, theo hắn, chỉ khi yêu nhau mới có. Hắn nắm chặt bao nhiêu dây truyền dịch, giật mạnh ra khỏi cơ thể rồi rên lên: Anh yêu em! Thu Huyền! Thu Huyền ... Anh không thể chết!

Ái! Tiếng thét của vợ khiến hắn tỉnh hẳn. Cánh tay hộ pháp của vợ đang quàng ngang cổ họng hắn, còn tay hắn túm chặt tóc mụ vợ giật mạnh.

Té ra chỉ là một giấc mơ!Chính cái cánh tay hộ pháp kia đã làm cho hắn gặp ác mộng . Vợ hắn gào lên : Nửa đêm , ông còn giật tóc tôi, lại còn bảo yêu em. Ông yêu tôi như thế, mấy bữa tôi trọc đầu?

Hắn nói dối vợ mơ đang bắt cướp, bọn cướp chạy xuyên qua cánh rừng già và hắn đang chỉ huy lực lượng truy bắt, chân vướng phải dây rừng, hắn giật để khỏi vướng thôi, ai ngờ sợi dây bền quá, không giật đứt được.

Vợ hắn bảo: - Tối mai ông sang giường khác ngủ mà đuổi cướp, còn đây là tóc tôi chứ không phải dây rừng, hiểu chưa!


Trịnh Tuyên

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động