Tháng bảy - mùa vu lan báo hiếu
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTháng bảy đang trôi qua chầm chậm, nhưng đủ để nhận biết được, những cơn mưa vẫn e thẹn với những cuộc dạo chơi chóng vánh nên không khí càng như dồn nén, tích tụ cái nắng, nóng, oi nồng của cả mùa hè.
Những bông hoa phượng bớt đỏ, hoa bằng lăng bớt tím, thậm chí đôi cây chỉ còn trơ lại cuống hoa. Dọc các con phố, hoa điệp vàng chỉ còn rũ xuống những bông cuối ngọn. Không gian có cái gì lắng đọng, dồn nén, lòng người cũng như chùng xuống khi những ngày tri ân đặc biệt đang đến thật gần.
Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 là ngày mà các thế hệ già trẻ đều ghi lòng tạc dạ, con cháu chưa biết thì được ông bà bố mẹ nhắc nhở, khắc ghi. Thế hệ trẻ chúng tôi, mặc dù được sinh ra trong thời bình nhưng luôn khắc sâu công ơn các bậc ông cha đã ngã xuống, đổi máu xương của mình cho hạnh phúc ngày hôm nay. Đi giữa tháng bảy, giữa những buổi tình nguyện thắp nến tri ân, lòng càng tự hào với các bậc cha ông đi trước.
Mỗi tháng Bảy về thắp nén nhang lên mộ những người đã ngã xuống mà lòng nghẹn ngào không nói nên lời. Những chương trình tri ân trên ti vi, báo đài, những thước phim tư liệu trong thời kỳ lịch sử oanh liệt luôn mang đến cho tôi những xúc cảm thiêng liêng, khó tả.
Ảnh tư liệu |
Tháng Bảy còn là mùa báo hiếu tới các đấng sinh thành. Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật”. Từ bao đời nay, Lễ Vu lan luôn là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Nó không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta mà còn là ngày để con cháu báo ân, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Qua mỗi mùa Vu lan, những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta được ở bên cha mẹ, người thân dần ngắn ngủi thêm chút nữa, cũng là lúc để chúng ta lắng lại, chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc đời, sống chậm và yêu thương nhiều hơn.
Thật may mắn cho ai vẫn còn cha mẹ để mỗi tháng Bảy cài lên ngực những bông hồng đỏ thắm. Và một bông hồng màu trắng cài lên ngực mình cho tấm lòng hối lỗi, ăn năn như một sự mất mát lớn lao vì lâu nay mình không biết trân trọng tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn.
Mấy mươi năm qua, nhiều người vẫn nhớ thuộc lòng bài thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh được Phạm Thế Mỹ phổ nhạc: Một bông hồng cho em. Một bông hồng cho anh. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…
Đến cổng chùa những ngày trong mùa báo hiếu, tôi cũng tràn trề vui sướng khi tự gắn lên ngực áo mình một bông hồng đỏ thắm…
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại