Phát triển kinh tế mà làm hỏng di sản là có lỗi rất lớn
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐến dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành văn hóa.
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6-5-2009. Việc xây dựng chiến lược có ý nghĩa quan trọng này nhằm cụ thể hoá, thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, xác lập những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch để từng bước thực hiện việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hội nghị này là dịp để xem xét có những bổ sung điều chỉnh cần thiết cho chiến lược phát triển văn hóa 10 năm tới |
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 là dịp để đại diện các cơ quan, ban, ngành văn hóa nhìn nhận lại chặng đường 10 năm thực hiện chiến lược, tổng kết, đánh giá những việc đã làm được và cả những hạn chế, tồn tại trong từng lĩnh vực được phân công đảm trách. Nhiều lĩnh vực văn hóa như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản, mỹ thuật – nhiếp ảnh...đã có nhiều thay đổi đáng kể sau 10 năm thực hiện chiến lược. Ví dụ như trong điện ảnh phải kể đến việc Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới khi được không ít nhà sản xuất Hollywood chọn làm bối cảnh quay. Nổi bật là phim “Kong: Skull Island” (2017) lấy bối cảnh quay chính trong lòng quần thể di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình), ngoài ra còn quay ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Phong Nha (Quảng Bình) tạo nên “cơn sốt” du khách tới thăm các bối cảnh trong phim tại các danh thắng trên.
Hay như ở lĩnh vực di sản, tính đến nay, qua hai đợt xét tặng vào các năm 2015 và 2019 đã có 62 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 1.161 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”; 4 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 26 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Tại một số địa phương, nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã trở thành những điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước, tạo nên thương hiệu/dấu ấn riêng của địa phương có di sản, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ, nâng cao đời sống cộng đồng.
Trong việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ hội nhập cũng là một vấn đề được lãnh đạo Nhà nước và ngành văn hóa Thủ đô đặc biệt quan tâm. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Sở VH&TT Hà Nội đã chỉ ra một số ứng xử văn hóa chưa phù hợp của người dân Hà Nội trong thời kỳ hội nhập, giữa bối cảnh tốc độ đô thị hóa cao, dân số tăng nhanh, văn hóa có sự đan xen với các vùng miền trong cả nước. Đó là, bên cạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thì còn tồn tại nhiều hiện tượng chưa đẹp như: Đi lại tự do không tuân thủ luật lệ giao thông, nói năng thiếu văn hóa, thậm chí văng tục nơi công cộng, phong cách ứng xử tùy tiện, nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa…Cùng với đó là hiện tượng fan cuồng hò hét, quỳ gối trước thần tượng nhưng lại không biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi, thói quen kinh doanh bún mắng, cháo chửi xem thường khách hàng, xả rác bừa bãi, chiếm dụng vỉa hè và công viên cây xanh để làm nơi bán hàng, biến ghế đá công viên thành nơi “ăn, ngủ”…
Nhằm khắc phục những tồn tại này, trong nhiều năm qua, TP Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động lấy trọng tâm là xây dựng người Hà Nội thanh lịch và văn minh. Đặc biệt năm 2017, TP đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử: Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội. Sau hơn hai năm thực hiện, 2 quy tắc ứng xử đã từng bước đi vào cuộc sống, có những tác động tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình, hưởng ứng.
![]() |
| Trong việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử của người Hà Nội trong thời kỳ hội nhập cũng là một vấn đề được lãnh đạo Nhà nước và ngành văn hóa Thủ đô đặc biệt quan tâm |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hội nghị này là dịp để xem xét có những bổ sung điều chỉnh cần thiết cho chiến lược phát triển văn hóa 10 năm tới. Những tham luận vừa qua rất quý, văn hóa bao giờ cũng là quá trình nỗ lực sáng tạo liên tục như dòng chảy mà khi nhìn lại, cái gì được tiếp tục đưa vào trong thời gian tới. Nhìn 1 cách tổng quát để nhớ lại chiến lược mà Thủ tướng ký 10 năm trước, so với bây giờ qua 10 năm thì kinh tế - xã hội có khoảng cách rất lớn, thị trường văn hóa khi ấy mới manh nha hình thành, môi trường văn hóa trên ko gian mạng so với bây giờ cũng chưa phát triển. Xem gì có thể kế thừa được, công việc gì cần phải tập trung tiếp tục thực hiện.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, nhận thức trong xã hội về văn hóa tốt hơn trước. Đầu tiên là trong bộ máy cấp ủy chính quyền các cấp. Khi bắt đầu chú ý về văn hóa cũng là đánh dấu về bước phát triển trong xã hội. Có nhận thức thật thì sẽ thể hiện bằng cách hành động: sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đầu tư về thời gian, nguồn lực con người, nguồn lực vật chất...Nguồn lực của toàn xã hội đầu tư cũng là vì cơ chế của Nhà nước cho lĩnh vực văn hóa lớn hơn rất nhiều. Một điều vui mừng của ngành văn hóa 2 năm nay, nhất là năm nay du lịch tăng vượt bậc, thể thao thành tích cao, đặc biệt là bóng đá. Tất cả các vận động viên thi đấu bằng tất cả trách nhiệm và tự hào dân tộc, tinh thần chiến binh Việt Nam, đó cũng là nét văn hóa được khơi dậy. Người dân tham gia vào sáng tác phổ biến cũng hơn trước rất nhiều. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam, nhiều sản phẩm văn hóa lâu đời của nước ngoài cũng được mang vào Việt Nam...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhìn thẳng vào những yếu kém, tồn tại là rất cần thiết. Đã có tiến bộ rất lớn về nhân thức nhưng chưa đủ. Văn hóa là nền tảng thì phải coi trọng như kinh tế. Chúng ta phải quyết liệt hơn, phải thuyết phục, vì có nhận thức đúng mới đầu tư về con người, thời gian và nguồn lực.
Thứ hai, đã là văn hóa, vừa phải tuyên truyền vận động, vừa phải phát huy sáng tạo của từng người, dân chủ nhưng luôn luôn phải đi liền với pháp luật kỷ cương. Văn hóa đặc biệt là phải làm gương, làm gương từ trong ngành văn hóa, trong bộ máy của Đảng ra chính quyền, nhân dân, từ cao xuống thấp.
Cùng với đó, nếu phát triển kinh tế mà làm hỏng di sản là có lỗi rất lớn, trong nhiều trường hợp là có tội lớn. Hàng triệu năm mới hình thành nên một ngọn núi, hàng ngàn năm mới có một dòng sông. Ngay cả phong trào nông thôn mới, ở một số nơi vì muốn có tiền mà lấp ao, sông, bán đất thu tiền. Chưa nói đến các công trình lớn. Nhiều nơi nhắc đến mà những người làm văn hóa đều rất buồn, nhiều di sản thiên nhiên, nhiều di sản phi vật thể đứng trước nguy cơ hoàn toàn có thể bị hỏng.
Cuối cùng là công nghiệp văn hóa. Chúng ta đã biết đây là một ngành có thể làm ra tiền đúng nghĩa và còn là sức mạnh mềm để lan tỏa. Có người nói nên chăng chọn một mũi, ngành cụ thể, ví dụ ẩm thực chẳng hạn, thì chỗ này tôi nghĩ chiến lược tới đây cần quan tâm. Chiến lược cũ mặc dù đã làm 10 năm nhưng ko nhất thiết vội vàng và còn làm đến 2020, chiến lược mới thực hiện từ 2021 cần được xây dựng một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng và khoa học hơn nữa.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





