Thứ năm 09/05/2024 16:35

Người phụ nữ hơn 40 năm lăn lộn hàng nghìn km tìm mộ người yêu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hơn 40 năm không phải là quá dài, nhưng nó đủ để làm thay đổi vận mệnh của một con người. 43 năm về trước, cô gái Lưu Quang và chàng trai Đào Đức Định (SN 1950) yêu nhau từ những ngày còn học chung dưới mái trường phổ thông.
"Năm tháng dần đi qua, chỉ có tình yêu và những ký ức đẹp đẽ mãi còn ở lại. Thời gian vẫn trôi đi nhưng có những dấu mốc dừng lại, buộc mình phải nhớ và không thể nào bước qua. Đã yêu là sẽ đợi, còn đợi đến bao giờ lại là việc riêng của mỗi người. Có lẽ, sức mạnh để tôi vượt qua được tất cả những nhớ nhung, muộn phiền để sống, để yêu và để chờ đợi là nhờ tình yêu dạy học, những vần thơ và tin vào cả tình yêu mãnh liệt dù biết người mình yêu đã đi xa mãi không về", đó là tâm sự của cô giáo Chu Lưu Quang (ở thị trấn Sơn Tây, TP. Hà Nội), khi nói về mối tình đầu với liệt sỹ Đào Đức Định. Mối tình trong sáng đầy cảm động nhưng không đi đến hồi kết viên mãn, vì người yêu của cô đã hy sinh trong chiến trường và còn nằm đâu đó nơi đất khách quê người.

Hạnh phúc đơn độc của người phụ nữ hơn 40 năm lăn lộn hàng nghìn km tìm mộ người yêu 1
Cô Lưu Quang chưa nguôi nỗi nhớ liệt sỹ Đào Đức Định. Ảnh T.G



Thủy chung bởi một lời ước hẹn


Hơn 40 năm không phải là quá dài, nhưng nó đủ để làm thay đổi vận mệnh của một con người. 43 năm về trước, cô gái Lưu Quang và chàng trai Đào Đức Định (SN 1950) yêu nhau từ những ngày còn học chung dưới mái trường phổ thông. “Ngày ấy, tôi và anh Định học trường cấp hai Trung Hưng (Ba Vì – Hà Nội), anh Định hơn tôi một tuổi. Tình yêu của tôi và anh nảy sinh từ những cánh hoa lan anh lén giấu vào tập vở học trò, là những buổi chiều cùng nhau dạo chơi và hái hoa sim trên đồi. Những ký ức đó giờ với tôi như vẫn còn vẹn nguyên”, cô Lưu Quang nghẹn lời nhắc về quá khứ.


Gạt nước mắt, cô giáo Lưu Quang kể tiếp: “Mùa hè năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh Định làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 19 tuổi”. Trước ngày chia tay vào chiến trường, Định đã chơi đàn và hát cho Lưu Quang nghe. Giọng hát của anh tha thiết mạnh mẽ, chứa chan cảm xúc và ý chí quyết tâm giết giặc. Bài hát rực lửa với khí thế hào hùng, lời bài hát cho đến giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí cô: “Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn/ Đá mòn mà đôi gót không mòn/ Ta đi nhằm phương xa gió ngàn đưa chân ta về quê hương/ Quân về trong gió đang dâng triều lên/ Máu thắm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi, tình quê tha thiết”... cô Lưu Quang khe khẽ hát lại bài hát cuối cùng liệt sĩ Đào Đức Định hát tặng cô.


Dừng lại một lúc, cô kể tiếp: “Hôm đó, anh đang chơi đàn và hát cho tôi nghe thì dây đàn bị đứt, như có điềm gở báo trước vậy. Lúc đó, anh Định cầm tay tôi thật lâu rồi nói: Thằng này đi chỉ có tiến chứ không lùi – Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Tôi vội vàng lấy tay che miệng anh lại, không cho anh nói ra những điềm gở. Sau đó, anh giữ tay tôi lại rất lâu, như thể sợ đánh mất một điều gì đó. Nước mắt anh nhỏ xuống làm ấm nóng cả bàn tay tôi. Cây đàn ghita giờ tôi vẫn còn giữ, sợi dây bị đứt vẫn chưa được nối lại. Nó là kỷ vật của anh, là mối tình của tôi và sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này”.


Hôm hai người chia tay là một ngày mưa gió, họ cầm tay nhau bịn rịn và trao nhau lời hẹn ước chiến thắng sẽ trở về: “Ngày đi anh cầm tay và hứa với tôi nhất định anh sẽ về, tôi nhìn anh âu yếm rồi nói: Em sẽ đợi anh về! Lúc đó anh Định ghé sát vào tai tôi thì thầm: Nếu chờ đợi quá lâu, em yêu ai, lấy ai anh không phản đối, chỉ sợ em chờ anh lâu quá mà lỡ dở tình duyên. Nước mắt rưng rưng, tôi chỉ biết nắm chặt tay anh và hứa nhất định sẽ đợi ngày trở về”, cô Lưu Quang nghẹn ngào khi nhắc lại những kỉ niệm, những ký ức một thời đã qua.

Hành trình tìm mộ đầy gian khó

Hạnh phúc đơn độc của người phụ nữ hơn 40 năm lăn lộn hàng nghìn km tìm mộ người yêu 2
Di ảnh liệt sỹ Đào Đức Định. Ảnh T.G



Miệt mài bên những trang giáo án, cô gái Lưu Quang đếm từng ngày mong đợi chờ tin chiến thắng, và sự trở về của người mình yêu để cùng xây dựng hạnh phúc. Nhiều lúc nhớ người yêu, cô Lưu Quang lại gửi tâm tư của mình vào những vần thơ chan chứa yêu thương. Chiến tranh ác liệt là vậy, nhưng những cánh thư cô vẫn nhận được đều đặn từ chiến trường gửi về. Nội dung bức thư vẫn là những lời yêu thương, là niềm tin son sắt hẹn ngày về. Ngay cả đến bức thư cuối cùng cô Lưu Quang nhận được từ người yêu, thì niềm tin ấy vẫn không hề giảm sút. “Chúng ta xa nhau vào mùa mưa là mùa ly biệt, nhưng rồi Định tin rằng, thống nhất Tổ quốc là một ngày nắng đẹp. Định sẽ trở về quê hương, sẽ bước vội trên con đường từ bến xe về nhà dù còm cõi ốm đau, dù tàn phế... miễn làm sao vẫn có một tâm hồn trở về gặp Quang và gia đình”, cô giáo Lưu Quang chia sẻ về nội dung bức thư cuối cùng của anh từ Lào gửi về giọng cô nghẹn ngào...


“Thế nhưng, niềm hy vọng ngày sum họp đôi lứa mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Tháng 10/1974, gia đình anh nhận được giấy báo tử. Hay tin tôi bàng hoàng, đau đớn vô cùng. Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết để được theo anh, được sống trọn với tình yêu. Nhưng nếu mà chết như vậy thì dễ dàng quá, với lại dù là anh đã hy sinh nhưng tôi vẫn muốn được gặp anh một lần, để nói với anh rằng: Tôi sẽ đợi anh mãi. Dù chỉ là được nói chuyện với ngôi mộ của anh. Đó chính là động lực để tôi sống tiếp, và đi tìm mộ anh cho đến ngày hôm nay...”, cô Lưu Quang chia sẻ


Đau đớn, tuyệt vọng không vùi dập được người phụ nữ bé nhỏ ấy. Cô giáo Lưu Quang vẫn gắng gượng để vượt qua, cô chia sẻ: "Nếu đúng nghĩa thì anh ấy vẫn chưa trở về bởi lúc hy sinh, đơn vị không tìm thấy hài cốt. Thế nên tôi vẫn đợi", cô cười buồn khi nhắc lại kỷ niệm xưa. Suốt bao năm, cô giáo Lưu Quang vẫn lẻ bóng và cùng gia đình liệt sỹ Định lần tìm manh mối về hoàn cảnh hy sinh của anh và nơi mai táng. Ngày còn công tác, cứ dịp nghỉ hè, cô lại tranh thủ thời gian tìm gặp những người cùng chiến đấu với liệt sỹ Định năm xưa còn sống sót để hỏi tin tức, với mong muốn tìm được phần mộ người yêu.


Hơn 40 năm đi tìm mộ liệt sỹ Định, với cô Lưu Quang giờ có lẽ cũng không nhớ nổi mình đã đi những đâu, gặp những ai. Bởi hễ ở đâu có thông tin, rảnh rỗi cô lại đi tìm. Khi gia đình mất hết hy vọng, cô Lưu Quang lại dựa vào lá thư cuối cùng liệt sỹ Định viết tại Lào để tìm kiếm. Hai lần sang Lào, với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Cô đến các nghĩa trang liệt sỹ ở Thà Khẹt, Luông Pha Băng tìm hàng trăm ngôi mộ, nhưng vẫn chưa tìm thấy mộ anh. Cô thổ lộ: “Có lúc tôi không còn niềm tin nữa, những lúc ấy tôi thường ra mộ gió của anh để cầu mong anh tiếp thêm cho tôi nghị lực. Đến bên cạnh ngôi mộ, tôi “thì thầm” với anh rất nhiều”.


Quá trình tìm kiếm mộ liệt sỹ Định của cô giáo Lưu Quang tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhưng vào năm 2010 niềm tin đã quay trở lại với cô cùng gia đình. Năm đó, tình cờ cô lên mạng và biết trang tin “Hỗ trợ gia đình liệt sỹ trong việc tìm kiếm hài cốt người thân”, cô đã đăng thông tin liệt sỹ Định lên trang web và may mắn đã đến. Nhận được cuộc điện thoại từ đồng chí Lã Hữu Vĩnh ở TP. HCM, người cùng đơn vị với liệt sỹ Định năm xưa, cô Lưu Quang liền bắt xe vào gặp ông Vĩnh. Gần một tháng với sự giúp đỡ của những đồng đội cũ của anh Định, cô đã đi khắp các nghĩa trang ở Miền Tây, Miền Nam tìm mộ người yêu. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng, cô cùng với những người đồng đội năm xưa đã tìm được nơi giải mã phiên hiệu đơn vị mà liệt sỹ Định đã hy sinh năm xưa.


Niềm vui vỡ òa, khi cô Lưu Quang biết được phiên hiệu 24KB của người yêu mình. Bởi trước đó, gia đình không hề biết liệt sỹ Định hy sinh ở chiến trường nào. Đơn vị 24KB, năm đó đã tham gia trận đánh trong chiến dịch Chen La II của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia: “Đồng đội của anh Định cho biết, trước khi mất anh chiến đấu rất dũng cảm. Thi thể anh Định cùng ba đồng đội nữa được mai táng gần chùa Phum Bân thuộc tỉnh Kandal Campchia”, cô Lưu Quang chia sẻ, đây cũng là cuộc tìm kiếm mà cô nhớ nhất. Bởi sau chuyến đi Miền Nam này, cô đã thấy liệt sỹ Định ở đâu đó rất gần.


Chia tay cô giáo Chu Lưu Quang khi trời đã nhá nhem tối, bất chợt những câu thơ mà cô viết trong một lần đến thăm mộ gió của liệt sĩ Đào Đức Định bỗng vang lên: "Anh! em đến rồi không nhận ra em sao? / Chiếc nón trắng còn đây / Chiếc khăn hồng còn đó /Và bài thơ dang dở đợi anh về...". Cảm phục trước tình yêu, lòng thủy chung của cô với liệt sỹ Định, chúng tôi cầu chúc cho cô sớm tìm được phần mộ của của người yêu mình. Và bài thơ cô viết sẽ không còn dang dở nữa mà sẽ mãi mãi tươi xanh...

Hạnh phúc đơn độc của người phụ nữ hơn 40 năm lăn lộn hàng nghìn km tìm mộ người yêu 3

Bức thư cuối cùng người yêu gửi được cô gìn giữ. Ảnh T.G

Năm mới lại lên đường


Theo thông tin chúng tôi nhận được, đầu năm 2014 tới đây, cô Lưu Quang cùng những người thân trong gia đình cụ Cúc, sẽ lên đường sang Campuchia để tìm và đưa hài cốt của liệt sỹ Định về quê hương. “Cùng với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, mọi công việc cần thiết cho chuyến đi, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ. Giờ thời gian tôi tính từng ngày, hy vọng chuyến đi này sẽ đưa được anh ấy về đoàn tụ được cùng với gia đình”, cô Lưu Quang xúc động.

Theo Đạt Đỗ
Gia đình & Xã hội

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động