Thứ ba 09/12/2025 16:18

Nắng nóng vẫn lóc cóc đạp xe đến hòa giải

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bà Viết Thị Thìn cho biết, công việc hòa giải không cố định thời gian bởi để lắng nghe hai bên thì người hòa giải viên phải sắp xếp thời gian phù hợp khi nào người dân ở nhà để đến trò chuyện, chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn.

Trao đổi với PV, bà Viết Thị Thìn, sinh năm 1950, thành viên tổ hòa giải thôn Đình, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, bà tham gia công tác hòa giải từ năm 2015. Thời điểm đầu bà làm trưởng ban công tác mặt trận, thành viên tổ hòa giải thôn Đình. Do mới tham gia công tác hòa giải nên bà cũng gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng được mọi người trong tổ hướng dẫn, chia sẻ nên bà cũng nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Nắng nóng vẫn lóc cóc đạp xe đến hòa giải
Bà Thìn cho biết, đã 6 năm làm công tác hòa giải và mỗi khi vụ việc hòa giải thành, mọi người đoàn kết bà rất vui.

Trong 6 năm làm công tác hòa giải, bà cùng tổ đã hòa giải được rất nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa phương. Trong đó, mâu thuẫn chủ yếu về tranh chấp đất đai, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng,…

Theo bà Thìn, là một hòa giải viên, việc đầu tiên là phải nắm bắt được mâu thuẫn giữa các bên, phải gặp từng bên để lắng nghe, thấu hiểu sự việc. Khi nắm bắt được nguyên nhân của mâu thuẫn, tổ hòa giải sẽ ngồi lại với nhau, bàn cách hòa giải của vụ việc này như nào, căn cứ tính pháp lý nào và tình làng nghĩa xóm trong câu chuyện mâu thuẫn.

Công việc hòa giải không phải lúc nào đến nhà mâu thuẫn cũng được mà phải chọn thời điểm phù hợp đến trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, lắng nghe hai bên. Bất kể thời gian nào, nếu cảm thấy phù hợp thì hòa giải viên đều lên đường làm công việc đó. Nhiều hôm nắng nóng, giữa trưa hòa giải viên vẫn lóc cóc xe đạp đến nhà có mâu thuẫn để lắng nghe bởi giờ hành chính họ thường đi làm, không nói chuyện được.

Bà Thìn kể về một câu chuyện mâu thuẫn nhiều năm, từ thời tổ trưởng tổ hòa giải cũ không giải quyết được đến tổ trưởng hòa giải mới lên, ông này đã bàn cùng các thành viên tổ hòa giải và phân công nhiệm vụ mỗi người, định hướng đến từng nhà nghe họ kể lại chuyện mâu thuẫn rồi tìm ra nguyên nhân của sự việc, tổ sẽ họp lại để đưa ra phương hướng hòa giải.

Nắng nóng vẫn lóc cóc đạp xe đến hòa giải
Bà Thìn cho biết, dù công việc vất vả nhưng bà rất vui.

Cũng như bao gia đình khác, hai gia đình này mâu thuẫn với nhau về đất đai, nhà này thì nói nhà kia lấn chiếm và ngược lại. Hai nhà đều gửi nhiều đơn từ đi khắp nơi, tố nhà kia lấn chiếm đất. Trong hai gia đình, có 1 gia đình có trình độ nên thường coi thường nhà kia nên mâu thuẫn cứ thế kéo dài, không nhà nào nói chuyện với nhà nào.

Tổ hòa giải phân công các thành viên đến từng nhà ngồi nghe, tìm hiểu nguyên nhân rồi phân tích cái lợi, cái hại cho các bên. Thành viên tổ hòa giải tư vấn về việc đơn từ, mâu thuẫn nhiều sẽ mất đi tình làng nghĩa xóm, việc hai bên tố lấn chiếm đất của nhau thì sẽ mời địa chính về đo đất, nếu hai bên đều thừa đất thì nhà nước sẽ thu hồi hoặc đóng thuế nhà nước.

Nếu hai gia đình thông cảm cho nhau thì hai nhà đều có lợi và thống nhất ranh giới như mốc cũ. Sau khi phân tích về lý, về tình cho cả hai gia đình thì mọi người đều hiểu ra và đi đến thống nhất ranh giới như mốc cũ. Hai gia đình từ đó không còn mâu thuẫn, mọi người vui vẻ sống với nhau, tình làng nghĩa xóm được đảm bảo, an ninh trật tự trong khu dân cư được yên bình.

Kể về một câu chuyện hòa giải đáng nhớ khác, bà Thìn cho hay, ở thôn có trường hợp nhà cụ này xây nhà và mở cửa sổ nhà tắm sang nhà hàng xóm. Không chấp nhận cho mở cửa, nhà hàng xóm đã làm đơn với nội dung không cho nhà cụ ông này mở cửa. Nhà cụ này lại là người có vai vế trong họ nên mọi người đến nhà cụ hầu hết đều vế dưới, mọi người lên tiếng nhưng cũng phải nể cụ vì cụ ở vế trên.

“Tôi cũng là con cháu trong họ nhưng khi đến tôi không lên tiếng, tôi nghe mọi người trò chuyện với cụ rồi phân tích cho cụ nghe nhưng cụ vẫn chưa đồng ý. Sau đó, tôi mới lên tiếng, nói nhà cụ xây nhà, để cửa nhà tắm thấp thế thì ảnh hưởng đến nhà bên, rồi nhiều chuyện liên quan đến việc nhìn ngó này kia. Sau đó, tôi sang nhà hàng xóm chia sẻ, nhà này không đồng ý cho mở cửa nhà tắm thấp vì bất tiện nhưng nếu để cửa nhà tắm quá tầm nhìn thì họ không phản ánh. Vậy là tôi đề nghị cụ kia để cửa nhà tắm quá tầm nhìn để hai bên không còn mâu thuẫn”, bà Thìn kể lại.

Theo bà Thìn, người làm công tác hòa giải tại địa phương phải công tâm, vì lợi ích chung của hai bên mới hòa giải thành. Còn nếu người làm hòa giải vì tình riêng, chỉ lợi cho 1 bên thì không thể hòa giải được.

“Mỗi lần có vụ việc hòa giải, tổ hòa giải đều không vui nhưng trách nhiệm của hòa giải viên ở khu dân cư phải làm nên chúng tôi làm cho tốt nhất, đảm bảo lợi ích chung của mọi người. Thấy mọi người vui vẻ, đoàn kết trong khu dân cư là chúng tôi thấy vui, công việc của mình đã góp 1 phần nhỏ vào đảm bảo gắn kết tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”, bà Thìn nhấn mạnh.

Cách hóa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình nhìn thấy nhau là lời qua tiếng lại Cách hóa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình nhìn thấy nhau là lời qua tiếng lại

Bà Nguyễn Thị Thu Dung, tổ trưởng tổ hòa giải địa bàn dân cư số 3 phường Ngọc Khánh cho biết, nhiều năm qua, chỉ ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động