Món quà của cha
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH)- Có những nỗi ân hận, trách cứ dường như mãi còn trĩu nặng trong lòng và không dễ nguôi ngoai suốt cả cuộc đời của mỗi ai đó. Người con trai trong chuyện không ngắn này là một ví dụ.
Nhưng có lẽ anh không hề biết rằng, người bố của anh đã rất thuộc và hiểu tính cách của con trai mình.
Và ông đã sẵn sàng tha thứ cho anh vì sự hiểu lầm non dại của tuổi trẻ mà anh gây ra tự thủa nào. Có vậy món quà của người cha mới thực sự có ý nghĩa.
Tuấn Vinh
Anh sắp tốt nghiệp đại học. Đã từ lâu, anh mơ ước trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, cha anh sẽ tặng cho anh một chiếc xe hơi thể thao tuyệt đẹp. Anh biết cha mình giàu có nhưng vẫn muốn dạy con theo nếp sống giản dị; và từ bé, anh chỉ được cha tặng những món quà tương xứng với thành quả mà anh đạt được. Nhưng lần này, anh tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành và anh nghĩ mình xứng đáng nhận được món quà anh hằng khao khát. Anh cũng đã nói với cha về mơ ước đó và tin rằng ông sẽ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của anh.
Ngày tốt nghiệp đã đến, anh náo nức chờ đợi...
Vào buổi sáng hôm đó, cha anh gọi anh vào phòng ông và nói:
- Con trai, ta rất tự hào về con! Anh mắt ông nhìn anh trìu mến, rồi trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng.
Mừng thầm trong lòng, anh mở hộp quà ra và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da có tên anh được mạ vàng. Anh thất vọng nói với cha:
- Tại sao cha không chọn món quà khác cho con trong ngày trọng đại này? Cha chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao? Con không cần như vậy! Con sẽ tự lo cho mình.
Anh nói rồi quay người bước ra khỏi phòng, không để ông kịp nói câu nào. Về đến phòng mình, anh tức giận vứt quyển sách của cha tặng vào góc phòng và thu dọn đồ đạc ra đi, quyết chí lập nghiệp.
...Nhiều năm sau, anh đã là một doanh nhân thành đạt. Anh mua cho mình một ngôi nhà khang trang, một chiếc xe hơi tuyệt đẹp và rất nhiều thứ khác. Anh cũng đã có gia đình, có một đứa con trai và anh đã hiểu phần nào cách dạy con của cha anh ngày xưa. Một vài lần, anh định quay về gặp cha nhưng bận bịu công việc, anh vẫn lần lữa chưa thực hiện được.
Đến một hôm, anh nhận được điện báo, cha anh đã qua đời và trao toàn bộ tài sản của ông cho anh trong di chúc. Anh phải trở về ngay để nhận thừa kế.
Khi bước vào ngôi nhà thân thuộc của cha, anh cảm thấy ân hận trong lòng. Đứng trong căn phòng của cha, anh như nhìn thấy bóng dáng cha mình già nua, đơn độc nhưng vẫn cần mẫn trên bàn làm việc.
Bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách mà cha anh đã tặng anh trước đây đang nằm trên bàn, giữa những tập hồ sơ quan trọng mà cha anh dùng hàng ngày. Nó vẫn còn y nguyên như khi anh vứt nó vào góc phòng mình. Nước mắt anh chảy dài trên má, anh lần giở từng trang sách, và bỗng có một vật rơi ra... Một chiếc chìa khóa! Kèm theo là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu bán xe hơi, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước.
Mặt sau của tấm danh thiếp ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ: "Đã trả tiền đủ".
Tuấn Phong (Dịch)
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn