Thứ sáu 16/01/2026 12:58

Giải mã truyền thuyết rồng cống Mọc- Kỳ cuối: Không thật và có thật!

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Với người dân thôn Lục Liễu thì những câu chuyện thần thoại, những truyền thuyết từ xa xưa mà cha ông để lại thì họ không bao giờ quên vì đó là niềm tự hào, là nét văn hoá của họ.


Những câu chuyện thần thoại, những truyền thuyết đã ăn sâu vào tiềm thức người dân, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu.

Truyền thuyết rồng cống Mọc là câu chuyện mà bất cứ ai trong thôn Lục Liễu cũng thuộc nằm lòng.

Những đứa trẻ xúm lại nghe ông bà của mình kể cho nghe câu chuyện gắn với mảnh đất mà họ đang sống, chúng chăm chú lắng nghe. Chúng hình dung ra một con rồng sao mà to, dài, những 2km, khác hẳn những con rồng mà chúng được nhìn thấy người ta hay múa trong các lễ hội ở đình, chùa. Rồi chúng òa lên thán phục, cười nói như có vẻ hiểu chuyện lắm, có lẽ chúng cũng tự hào vì quê hương mình có một truyền thuyết, hay đất quê mình thiêng liêng đến thế.


Đình làng Lục Liễu. Ảnh: K.Phong


Dọc hai bờ sông gần cống Mọc được nhân dân trồng nhiều nhãn và vải, những cây vải và nhãn ở đây rất nhiều quả, quả to và có màu rất đẹp, vị ngon và ngọt khác lạ so với những loại vải và nhãn được trồng ở nơi khác. Nhiều gia đình còn tôn sùng thần rồng đến mức mỗi khi đi thu hoạch nhãn hay vải, đều mang theo một bó hương, họ đốt rồi buộc vào túm hoa quả để trên cống Mọc, cúng thần rồng. Khi cháy hết tuần hương, người dân thả túm hoa quả xuống dòng sông sau đó mới thu hoạch quả trên cây mang về nhà.

Hai bên bờ sông, cỏ mọc um tùm, cây cối rậm rạp nhưng không ai dám cắt vì sợ động chạm đến thần rồng và rất nhiều điều mà người dân phải kiêng kị khi đi qua cống Mọc.

Bác Độ, người dân sống tại thôn Hòa Mục kể rằng: “Một cậu thanh niên sống ở xã bên sang thôn Hòa Mục chơi, khi đi qua cống Mọc đã nhổ nước bọt xuống dòng sông. Ngay tức thì cậu thanh niên này bị mắc chứng bệnh kỳ lạ. Một ngày cậu ta khạc nhổ đến hàng trăm lần, lần nào khạc cũng ra máu đỏ tươi. Người nhà sợ hãi đưa đi viện khám thì bác sĩ kết luận là không có bệnh gì. Vì mất máu nhiều, cậu thanh niên nhìn hốc hác, gầy sọm đi. Sau một thời gian, gia đình mới biết được nguyên nhân và đã làm lễ tạ tội với thần rồng. Được thần tha tội, căn bệnh tự nhiên biến mất và chàng trai dần khỏe lại”.


Ghềnh mun là loại đất sét đỏ, khi bị bào mòn sẽ tạo ra màu đỏ như máu rồng.


Chúng tôi có suy nghĩ rằng; chuyện lạ có khi là ngẫu nhiên, đôi khi là sự tạo dựng cố tình và nó gắn với sự đồn thổi mang tính huyền bí, siêu nhiên đã kéo người dân đến chiêm bái theo tâm lý đám đông một cách vô thức. Ngày càng có nhiều đồn thổi mang tính hoang đường, khó tin được người dân truyền tai nhau, nhưng để lý giải chuyện này cũng hơi phức tạp. Bởi lẽ, trong đời sống cộng đồng của một quốc gia nông nghiệp như nước ta, từ xa xưa vẫn hay có chuyện sấm ký, thần phả, đức đoán hay những chuyện thần bí.

Hỏi chuyện một bác cán bộ nghỉ hưu về những vết tích trên những quả đồi và nước từ cống Mọc chảy ra sông có váng màu đỏ, ông nêu ý kiến cá nhân: “Thời xa xưa, chiến tranh liên miên, vũ khí thời đó chỉ có đao, kiếm do vậy khi người phương Bắc xâm chiếm An Nam, đi tìm khoáng sản, đặc biệt là sắt và đồng để về rèn vũ khí nên mới đào đồi, khoét núi. Còn màu đỏ của nước, theo tôi, có thể ở sâu dưới lòng sông có mỏ sắt hay mỏ gì đó vì khi nước chảy tạo thành từng vệt, có váng và mùi nước rất tanh, mùi của sắt (III) ôxít”.

Lý giải cho những hiện tượng kỳ lạ trong truyền thuyết rồng cống Mọc, anh Phan Trọng Tùng, bí thư Đoàn xã Hợp Đức cho rằng: “Truyền thuyết rồng cống Mọc được truyền miệng trong nhân dân từ xưa đến nay là có thật. Nhưng những hiện tượng như nhiều quả đồi bị xẻ đôi nhằm triệt con rồng hay nước chảy ra từ cống Mọc, màu đỏ loang kín mặt sông là máu rồng là hoàn toàn không có thật, đó chỉ là tin đồn nhảm. Có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng này”.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Hợp Đức cho biết: “Tôi cũng đã được nghe nhiều về truyền thuyết rồng cống Mọc. Theo nhiều người dân thì câu chuyện đó là có thật, nhưng những hiện tượng kỳ lạ trong câu chuyện thì không thể có thật. Nhân dân một vài thôn trong xã rất mê tín, đặc biệt là thôn Hòa An, giáp với cống Mọc. Thôn này có rất nhiều thầy cúng, đồng bóng, hành nghề mê tín dị đoan, hay tung những tin đồn không đúng sự thật. Hiện nay, nhiều người dân trong thôn Hòa An đã tự bỏ tiền ra tu tạo lại đền chùa, miếu mạo như: xây lại đền Mẫu, tu sửa chùa Quang Minh… với mục đích làm du lịch tâm linh, do đó đã tung một số tin đồn nhảm về những hiện tượng kỳ bí, hoang đường để lôi kéo những du khách hiếu kỳ về đó”.

“Nhưng theo tôi được biết, thời chống Pháp, có một đơn vị bộ đội đóng quân trong xã, cũng có khả năng bộ đội đã xẻ đồi để làm đường giao thông hoặc làm chiến hào đánh giặc hay tập luyện. Nước sông có màu đỏ vì hai bên bờ sông và dưới lòng sông là ghềnh mun. Ghềnh mun là loại đất sét đỏ, khi bị bào mòn sẽ tạo ra màu đỏ như máu rồng. Khi nước chảy cuốn trôi lớp bùn dưới lòng sông và hai bên bờ, không còn lớp bùn bên trên bảo vệ, ghềnh mun bị nước chảy xiết bào mòn nên nước có màu đỏ”, một bác cán bộ hiện ở thôn Hòa An nói.


Khánh Phong

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động