Thứ năm 25/04/2024 23:07

Điều giản dị

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sự ấm áp của bác đã sưởi ấm trái tim chúng tôi, kết nối xóm trọ chúng tôi trở thành một gia đình lớn để sau này, khi chúng tôi bước ra ngoài đời vẫn luôn nhớ về bác, nhớ về thời thanh xuân đẹp đẽ của mình.

Hồi sinh viên, tôi thuê trọ tại một nhà bác gái vô cùng tốt bụng. Chồng bác đã mất từ lâu, khi cô con út mới lên vài tuổi. Một mình bác cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, nuôi hai cô con gái trưởng thành, có công việc ổn định. Những lần hai bác cháu ngồi tâm sự, tôi mới hiểu phần nào về cuộc đời của bác. Hồi trẻ bác rất vất vả, làm đủ mọi công việc để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con. Khi người ta vẫn được ngủ ngon lành hay về sớm nghỉ ngơi thì bác vẫn vật lộn với hàng đống việc. Cả gia đình bác trông chờ vào thửa ruộng trồng rau nên sáng sớm bác đã phải lọ mọ ra đồng, hái rau đem ra chợ bán, sau đó còn đi làm thuê đủ thứ việc để kiếm tiền.

Thời điểm chúng tôi đến thuê trọ nhà bác thì bác mới được nhàn nhã đôi chút. Có lẽ chính vì đã trải qua quãng thời gian khó khăn mà bác rất thương sinh viên ở trọ chúng tôi Đa phần chúng tôi đều xuất thân từ gia đình làm nông, bố mẹ phải rất cố gắng mới có tiền để con cái theo học trên thành phố. Có gia đình, hai ba con cùng học đại học thì khó khăn lại càng chồng chất.

Điều giản dị
Ảnh minh họa

Hồi đó, khu trọ của tôi nổi tiếng là có tiền trọ rẻ nhất từ tiền phòng, tiền nước, tiện điện,…và ai đặt chân đến thuê thì đa phần sẽ ở hết quãng thời gian sinh viên. Bác bảo: Các cháu cứ cố gắng học giỏi, bác sẽ thưởng. Và đúng như lời hứa, cứ cuối kỳ, chúng tôi đạt kết quả tốt, bác sẽ giảm một nửa tiền phòng. Có vài phòng hai anh em, hai chị em thuê trọ tháng nào cũng được bác giảm cho một nửa. Bác dặn dò: Các cháu cố gắng bảo ban nhau học tập, bác cho một nửa tiền phòng coi như món quà động viên các cháu, bố mẹ ở nhà cũng đỡ vất vả hơn.

Cứ ngày lễ nào đó mà chúng tôi không về nhà bác lại nấu những món ăn thật ngon để khao cả xóm. Sở trưởng của bác là các món bún như bún bò Huế, bún đậu mắm tôm, bún riêu, bún ốc,… Có nhiều lần, chúng tôi trêu bác chúng cháu thèm món này, món kia, là ngày hôm sau đi học về, bác gọi chúng tôi xuống và bảo: Đấy, bác cho chúng mày ăn no nê cho đỡ thèm nhé. Cứ ngoan, cái gì cũng có. Nhiều lần, tôi đi làm thêm về muộn, chỉ úp mì tôm ăn cho qua bữa. Biết thế, bác mang tận đồ ăn lên cho và bảo: Này, ăn đi. Bác phần đấy. Chỉ vẻn vẹn mấy câu nói mà nước mắt tôi ầng ậc.

Đó là một trong những quãng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Xa nhà, xa vòng tay của bố mẹ nhưng chúng tôi vẫn được yêu thương, quan tâm và lo lắng. Sự ấm áp của bác đã sưởi ấm trái tim chúng tôi, kết nối xóm trọ chúng tôi trở thành một gia đình lớn để sau này, khi chúng tôi bước ra ngoài đời vẫn luôn nhớ về bác, nhớ về thời thanh xuân đẹp đẽ của mình.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động