Diễn viên 9X nỗ lực với nghệ thuật tuồng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênQuỳnh Liên kể: “Ngày Đoàn Tuồng Trung ương về biểu diễn, vở diễn hay những người trong làng đi xem đều bật khóc. Tình yêu tuồng cứ lớn dần, và khi có đội ngũ Nhà hát đến sơ tuyển nhận ra tố chất nên đã khuyên em đi học lớp tuồng. Vốn em học Tuồng Bắc, ông bà ở quê có cái nôi xứ Tuồng Nam. Thỉnh thoảng về quê, ông bà lại hỏi và bảo hát để chỉ ra sự giống và khác nhau giữa Tuồng Nam và Tuồng Bắc. Câu nào nghe chưa ngọt ông bà sẽ chỉnh sửa”.
Sau 4 năm chuyên tâm học tập tại trường ĐH Sân khấu và điện ảnh Hà Nội, Quỳnh Liên trở thành sinh viên ưu tú, gặt hái giải thưởng Tài năng sinh viên. Hiện, Quỳnh Liên là “gương mặt vàng” của Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm do nghệ sĩ Lộc Huyền làm trưởng đoàn. Mới đây, Quỳnh Liên xuất sắc giành Huy chương Vàng trong cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2020 với vai diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Đây cũng là vai diễn em từng đạt giải Nhất “Tài năng sinh viên” trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội năm 2018. Ngoài ra, vai Xuân Đào trong vở “Giáp Sinh Duyên” cũng là vai diễn mang tới nhiều dấu ấn với nữ diễn viên trẻ 9X.
![]() |
| Diễn viên trẻ Quỳnh Liên cháy hết mình trong vở “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”. Ảnh NVCC. |
Trẻ tuổi đời, tuổi nghề, gặt hái nhiều giải thưởng lớn nhỏ nhưng cuộc sống nghệ sĩ tài năng cũng xoáy vào cảnh “cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ”. Thời điểm người viết phỏng vấn Quỳnh Liên là lúc em vừa kết thúc vai diễn trên sân khấu tại 64 Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và chuẩn bị ăn tối lúc 22g đêm. Gương mặt vẫn còn lớp trang điểm nhẹ, Quỳnh Liên kể với tôi về những suất diễn cộng đồng biểu diễn miễn phí trong lòng phố cổ. Lạ thay, các buổi biểu diễn tại rạp Hồng Hà (51A Đường Thành) nơi có sân khấu hoành tráng thì số khách đến rạp xem chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng khi biểu diễn giữa lòng phố, khán giả chen chân đứng chật kín, người đứng, kẻ ngồi chăm chú dõi theo từng cử chỉ, lối diễn của nghệ sĩ. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ tay lại vang lên tạo cảm xúc thăng hoa cho các nghệ sĩ.
Lúc này, giữa nghệ sĩ và công chúng không còn ranh giới chia cắt bởi tấm màn nhung vô hình, những kỹ xảo sân khấu, trái lại là không gian tương tác, gần gũi với cảm xúc riêng biệt. Nghệ thuật tuồng đã kén khán giả nhưng nay chương trình đưa nghệ thuật tuồng xuống phố đã “cứu nguy” cho tuồng không bị mai một. Sau dịch bệnh Covid-19, rạp Hồng Hà cắt giảm suất chiếu phục vụ khách du lịch thì sân khấu tuồng giữa lòng phố vẫn biểu diễn định kỳ vào thứ 6 và chủ nhật hàng tuần là “địa chỉ văn hóa” cho công chúng yêu nghệ thuật truyền thống.
![]() |
| Diễn viên trẻ Quỳnh Liên |
Dịp này, Nhà hát Tuồng Việt Nam đang xây dựng vở diễn mới là vở “Thạch sanh” do chi đoàn Thanh niên của Nhà hát dựng và vở “Tam khúc công chúa” do gia tộc họ Khúc đặt hàng. Là thế hệ diễn viên trẻ, Quỳnh Liên được giao những vai phụ nhưng đó cũng là cơ hội để lứa diễn viên trẻ trong lớp đào tạo nguồn nâng cao năng lực diễn xuất. Đều đặn vào sáng, chiều, tối, Quỳnh Liên miệt mài trên sàn tập, mặc dù chế độ phụ cấp cho tuyến vai phụ chỉ 40.000 đồng/ngày tập. Điều trăn trở của diễn viên trẻ là ngoài đồng lương ít ỏi, thì nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho tập luyện, biểu diễn quá thấp nên không đủ để vực dậy những tài năng say nghề.
Bởi nghề hát tuồng, khác biệt so với loại hình khác, biểu diễn đôi lúc “thổ tận can tràng”, chưa kể vừa hát, múa còn “gánh” gần 10kg trang phục. Hơn nữa, không chỉ giữ giọng hát và còn giữ ngoại hình, vóc dáng, phải đẹp, phải phấn son quần áo… thì mức phụ cấp tập luyện thấp, các buổi biểu diễn chỉ 150.000 - 200.000 đồng, họ không yên tâm để sống được. Dẫu có lúc, diễn viên trên sàn diễn lo toan gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đôi khi không thể thăng hoa trên sân khấu được. Rồi có những hoàn cảnh rất thật là câu chuyện về nỗi khổ cuộc đời nghệ sĩ, diễn khóc là khóc cho nỗi lòng của mình, cho nghề nghiệp định mệnh của mình.
Có đợt nghỉ sau dịch, Quỳnh Liên về quê 1 tháng không có show diễn nào. Gia đình cũng lo lắng về lựa chọn nghề nghiệp của con gái, cho tương lai sau này. Đôi khi, Quỳnh Liên đối mặt với câu hỏi thực tế “Tại sao người trẻ mà lại đi học tuồng?”. Đáp lại câu trả lời với Liên chỉ dừng lại ở đam mê với nghề.
“Yêu nghề, nghề chẳng phụ” và hơn hết là tinh thần truyền lửa của các thế hệ nghệ sĩ gạo cội tiếp thêm động lực cho Quỳnh Liên vững tin theo đuổi nghệ thuật tuồng, bởi với em, diễn viên tuồng không chỉ là nghề mà còn là nghiệp, đã ngấm vào máu nên dù có nghèo cũng không chuyển nghề. Và với việc chạy sô “nghề tay trái” như đi đánh trống hồi, đi hát sự kiện dường như là cách “lấy ngắn nuôi dài” để nghệ sĩ trẻ Quỳnh Liên hết mình với tuồng khi không thể hết duyên với nó.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại








