Dấu ấn của hòa giải viên trong những vụ tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênVà vận động thế nào, giải thích và dẫn dắt họ thế nào để gỡ những nút thắt, để những người trong cuộc nhìn nhận đến tình thân, nghĩa láng giềng, cũng như trách nhiệm của mình là điều không dễ đối với mỗi cá nhân làm công tác hòa giải.
Đơn cử như câu chuyện giải phóng mặt bằng tuyến đường Trường Chinh, đoạn đường thuộc quản lý của UBND phường Khương Thượng. Anh Nguyễn Anh Thái, cán bộ tư pháp, phụ trách công tác hòa giải của phường cho biết, theo Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 23-9-2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường Vành đai II (đoạn Ngã tư Sở - Ngã Tư Vọng), trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường Khương Thượng có tất cả 274 phương án, gồm 12 cơ quan và 262 hộ dân. “Đa phần các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng là các hộ dân có mặt tiền đang kinh doanh hoặc cho thuê, nguồn thu của gia đình trông cậy nhiều vào đó.”- anh Thái nói.
Ngay từ khi có quyết định về dự án, phường đã triển khai các buổi tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ chủ trương của Thành phố, cũng như hiểu rõ điều cần thiết trong việc di dời nơi ở. Những lúc thế này, thành viên của các tổ hòa giải luôn là nhân tố rất quan trọng. Bởi lẽ, việc chấp nhận các phương án tái định cư với người dân chưa bao giờ là điều họ mong muốn. Cũng có nhiều người không vui vẻ gì, nhưng vẫn bất đắc dĩ phải dời đi. Nhưng không hiếm những trường hợp ngang ngạnh chống đối.
![]() |
| Sự thành công trong giải tỏa mặt bằng không thể thiếu dấu ấn của hòa giải viên. |
Đó là cụm gia đình bao gồm 6 hộ, bao gồm là anh em trong một gia đình. Việc vận động cả “cụm” này tốn khá nhiều thời gian cùng tâm sức của các hòa giải viên. “Lúc ấy, chúng tôi cùng tất cả các thành viên thuộc tổ, nhóm hòa giải phải hết sức tích cực, tranh thủ mọi lúc, mọi chỗ nếu có cơ hội để gặp gỡ các hộ này để vận động. Sau những cố gắng thì 6 hộ dân này cũng chấp nhận phương án đền bù. Sự thành công đó không thể thiếu dấu ấn của những hòa giải viên.
“Những câu chuyện về tranh chấp đất đai là mệt mỏi và đau đầu nhất. Cũng có những cuộc tranh chấp mà họ đâm đơn lên huyện, lên thành phố. Đôi khi chỉ vì 5 – 60cm cũng khiến hàng xóm, anh chị em trong gia đình sẵn sàng đưa nhau ra tòa. Đấy là mảng khó khăn nhất trong câu chuyện hòa giải.” – bà Thạch Thị Sự, thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội tâm sự.
Không chỉ chuyện đất cát, có những chuyện tranh chấp chỉ một lối đi cũng khiến những người sống gần nhau nảy sinh những bất hòa. Đơn giản như câu chuyện trong một con ngõ, có nhà đầu và nhà giữa ngõ cùng kinh doanh hàng ăn. Nếu khách hàng đi xe vào nhà trong, nhà đầu ngõ ngó nghiêng, soi xét việc để xe có lấp lối. Nếu khách tiện nên chỉ dừng ở đầu ngõ, thì nhà trong đá thúng đụng nia rồi ra chửi đổng để xe làm cản trở giao thông, cố tình ngăn khách vào quán nhà mình. “Lúc này, người hòa giải viên lại phải đứng ở vai trò “quan xử án” để mà phân định đúng sai. Rồi sau đó dùng cái tình, cái nghĩa của láng giềng để mà khơi dậy những gì thân thuộc mà hai gia đình đã từng có.” – bà Sử cho biết.
Và lẽ dĩ nhiên, hòa giải viên cũng chẳng bênh vực hoặc chỉ trích ai. Nếu cả hai cùng sai thì nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, không thiên vị cũng không được ưu ái. Có cái khéo léo của tình thân, có cái cứng cỏi của người thực hiện nhiệm vụ giữ gìn và phổ biến những thượng tuân pháp luật, như vậy hòa giải viên mới thành công.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







