Chuyện về những người ở nhà lao Phú Quốc -Kỳ 1: Gặp gỡ "cựu tù Phú Quốc" khiến kẻ địch phải run sợ!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ duyên gặp gỡ!
Trong một lần đi công tác tại tỉnh Bắc Ninh, tôi may mắn gặp lại ông Vũ Văn Kim, một cựu tù Phú Quốc, hiện đang giữ trọng trách Trưởng ban liên lạc các cựu tù Phú Quốc tỉnh Bắc Ninh. Lâu ngày gặp mặt, chúng tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để hàn huyên.
Đối với một cựu tù Phú Quốc, không có chủ đề nào khiến họ háo hức, đồng thời khiến người đối diện bị lôi cuốn, hấp dẫn bằng những câu chuyện, những kỉ niệm về nhà lao Phú Quốc này. Như bị tôi khơi đúng nguồn, những kí ức hãi hùng lại bất chợt ùa về trong tâm trí ông, bất giác khiến ông giật thót mình, ớn lạnh. Khi được hỏi, trong quá trình bị giam giữ tại nhà lao Phú Quốc, câu chuyện nào khiến ông ấn tượng và khó quên nhất. Tôi vừa dứt lời, ông Kim đã nhắc đến tên một cựu tù Phú Quốc, người đã từng làm nên cuộc vượt ngục kỳ lạ có một không hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc vượt ngục đã làm rung chuyển bộ máy cầm quyền Mỹ - ngụy khi đó.

“Chuồng cọp” dùng để tra tấn tại nhà tù Phú Quốc.
Người cựu tù mà ông Kim nhắc tới tên đầy đủ là Nguyễn Văn Ất, SN 1944, trú tại xóm Xanh, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhưng bạn bè ở nhà lao Phú Quốc vẫn quen gọi ông là Nguyễn Xuân Trường, chính con người làm nên một điều không tưởng, khiến bộ máy cầm quyền Mỹ - ngụy phải run sợ. Cảm giác như bắt được "vàng mười" sau lần gặp gỡ đó, tôi lần theo địa chỉ mà ông Kim cung cấp tìm về xóm Xanh, tỉnh Bắc Ninh, nơi con người đã làm nên điều "thần kỳ" kia đang sinh sống để tìm hiểu sự việc.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và con người đang chứa đựng nhiều điều bí ẩn kia diễn ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt - khi ông đang đánh cá ngoài đồng, ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy". Ấn tượng đầu tiên mà ông Trường mang đến cho tôi là một lão nông với nét mặt cứng cỏi, dáng vẻ nhỏ nhắn, nhưng điểm khiến tôi ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt sáng, thẳm sâu như đang kiêu ngạo, thách thức một người cầm bút như tôi cần khám phá.

Chân dung cựu tù Phú Quốc "bốc hơi" khỏi "địa ngục trần gian".
"Bốc hơi" khỏi nhà lao không một dấu vết
Cũng như bao cựu tù Phú Quốc khác mà tôi đã từng may mắn được gặp gỡ và trò chuyện, khi được hỏi về quãng thời gian bị giam giữ tại nhà lao Phú Quốc, ông Trường bỗng bồi hồi, xúc động, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào những kỉ vật đã gắn bó với mình trong thời kỳ bị giam giữ. Những ký ức bỗng ùa về trong ông, tất cả tưởng chừng như mới xảy ra. Chúng như những thước phim được sử dụng công nghệ quay chậm, hấp dẫn và dường như có một ma lực cuốn hút đến kỳ lạ.
Năm 1965, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Trường từ giã quê hương lên đường bảo vệ đất nước. Ông gia nhập đại đội đặc công Bình Định với mong muốn trực tiếp cầm súng chiến đấu.
Ngày 14-10-1966, ông Trường cùng 17 chiến sỹ đặc công khác nhận nhiệm vụ tập kích sân bay Phù Cát - Bình Định, của chính quyền Mỹ Ngụy, nhằm tiêu diệt lực lượng không quân địch. Song, kế hoạch bị bại lộ, nhóm của ông đã bị làn mưa đạn của địch bắn trọng thương và bị bắt giữ.
Ông Trường bị giam giữ tại nhà giam Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian ở đây, ông đã kết nối với nhiều tù nhân khác, bàn bạc kế hoạch vượt ngục. Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ông cùng một số người nữa thực hiện kế hoạch vượt ngục bằng phương pháp đào hầm xuyên ra khu vực bên ngoài trại giam.
Nhưng, có lẽ kế hoạch đã bị địch phát hiện nên đổ vỡ. Toàn bộ số tù nhân có ý định vượt ngục lần đó, trong đó có ông Trường bị tra tấn dã man bằng các cực hình khủng khiếp như: Dùng dùi cui đập nát hai bàn tay, đập vỡ bánh chè để khỏi trốn chạy, thậm chí còn dùng dòng điện cao thế để tra tấn, ép cung...
Giam giữ tại nhà lao Pleiku đến đầu năm 1967, ông bị chuyển ra nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc rộng khoảng 400ha, được canh giữ nghiêm ngặt với hệ thống dây thép gai chằng chịt, đèn quét sáng, máy dò đường hầm, cùng hệ thống lính canh dày đặc đến một con muỗi cũng khó lọt qua.
Tại đây, ông Trường đã tìm cách liên lạc với nhiều tù nhân khác. Khi biết trong nhà lao Phú Quốc tồn tại một tổ chức Đảng cộng sản, ông Trường đã xin gia nhập. Các tù nhân hoạt động tích cực và trao đổi thông tin cho nhau. Bằng óc quan sát nhạy bén của người lính đặc công đã kinh qua nhiều gian khổ, trong đầu ông Trường bỗng lóe lên một ý tưởng, một con đường để thoát khỏi chốn "địa ngục trần gian" này mà sẽ không kẻ nào trong bộ máy chính quyền Mỹ - ngụy khi đó có thể ngờ tới chắc chắn sẽ không để lại bất cứ một dấu vết gì…
(còn nữa)
Xuân Thắng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






