Chuyện ni cô Thị Vải “giấu rồng” trên núi
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênLạc vào “đất Phật”
Đến với núi Thị Vải vào một chiều thu dịu nhẹ, mặc dù mặt trời sắp khuất sau dãy núi nhưng ánh nắng vẫn còn vương vấn những ngọn cỏ. Nắng êm ái ru những loài cỏ dại mọc um tùm hai bên đường dần đi vào giấc ngủ của đêm huyền, khi xa xa những tiếng kinh kệ vẫn còn vang lên đều đặn, đây cũng là lúc những linh hồn cơ nhỡ quy tụ về đây để bắt đầu ngày mới của họ.
Được mệnh danh là “đất Phật” bởi núi Thị Vải là nơi tọa lạc của hơn 200 ngôi chùa với những kiến trúc tuyệt diệu và khung cảnh thần bí. Đặc biệt, nhiều ngôi chùa còn được xây đối diện nhau như Đài Quan Âm cát và Tịnh xá Hương Thiền, hoặc được xây liền kề nhau như Duy Ma Pháp Dược Dường,Tịnh thất Ngọc Hiền,Vạn Quang… Quanh quẩn, còn có một số ngôi chùa đang được thi công xây dựng.
Chúng tôi băng qua những con đường dẫn đến những ngôi chùa, để tìm hiểu về câu chuyện “Thị Vải giấu rồng”. Chẳng khó khăn gì để chúng tôi đến được với ngôi chùa đầu tiên, ngôi chùa mang tên chùa Niết Bàn. Ngôi chùa này được xây dựng chưa lâu, nhưng có kiến trúc mang nét cổ xưa. Xung quanh chùa, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối, tò mò vì sao lại như vậy, thì một vị sư cười nói: “Mỗi loài cây cỏ đều có linh hồn của chúng, nỡ lòng nào cướp đi sự sống của chúng, chúng đã sinh ra thì cũng phải vâng theo mệnh trời mà tự hoại thôi”.
Men theo con đường dài hun hút tìm đến ngôi chùa lâu đời nhất và cao bậc nhất nơi đây có tên là “Linh Sơn tự”, thầy Thích Trí Quảng, vị trụ trì của ngôi chùa kì lạ vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Hòa thượng Thích Trí Quảng được nhiều phật tử mến mộ bởi thầy thường xuyên được mời thuyết pháp ở nhiều nơi và giúp nhiều phật tử giác ngộ. Chùa có cảnh sắc thiên nhiên đẹp, không khí mát mẻ trong lành, người bước đến đây thấy mình như trong cảnh tiên bồng vậy. Cảm giác như đang lạc giữa chốn rừng núi u linh, xanh ngắt một màu, trong tiếng chuông ngân nga hòa lẫn tiếng gió ngàn, tiếng cây cối, tiếng chim muông gọi bầy.
Lội ngược theo triền núi, leo lên gần 1800 bậc thang làm bằng đá kiên cố chúng ta sẽ gặp những ngôi chùa nằm cheo leo trên đỉnh núi cao có tên Bửu Thiền tự, Hồng Phúc tự, Liên Trà tự. Nơi đây chúng tôi trông rõ ngôi “Cổ Phật Linh tháp” một công trình kiến trúc đặc sắc và uy nghi nằm phía trên chùa Linh Sơn. Tháp được xây bằng đá, xếp chồng lên nhau mang hình dáng cái chóp. Tháp dùng để thờ Phật Bà Quan Âm, điều kì lạ là, dù đứng ở đâu trong chùa vẫn có thể thấy được ngọn tháp.
Chúng tôi được giới thiệu vị Hòa thượng lớn tuổi nhất, Hòa thượng Thích Minh Hiển trụ trì tu viện Bát Nhã, 78 tuổi và được ông kể lại câu chuyện duyên kì ngộ của ni cô Thị Vải và vua Gia Long, rằng: “Vua Gia Long khi trước ở miền Nam đất Việt, có lần dừng chân ở vùng núi thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ ngơi, tham quan. Lần ấy vua gặp một ni cô đang tu hành trên núi và được ni cô đó chăm lo cơm nước. Năm 1777, khi Nguyễn Ánh bỏ trốn, Nguyễn Huệ xưng vương, thành Gia Định thất thế, vua Gia Long chạy về ẩn nấp tại núi này. Duyên kỳ ngộ, ni cô hết lòng phụng sự, chăm lo cho vua. Khi ông lập lại triều Nguyễn tại kinh đô Huế ông nhớ về ân đức lớn của người xưa đất cũ nên đã đặt vùng núi nơi có người ni cô ông mang ơn là núi Thị Vải”. Trong ấy, “Thị” nghĩa là người con gái, “Vải” nghĩa là người đã xuất gia tu hành”. Núi này chính là nơi ni cô Thị Vải đã giấu “rồng” ?
Ông Trần Lễ, một người dân sống quanh vùng cho biết: “Trước kia vùng này không có người ở, mà chỉ có một ngôi chùa bấy giờ còn gọi là chùa Tổ. Núi này yên tĩnh, khí hậu lại trong lành, được nhiều vị tăng ni chọn làm chỗ tu hành, giác ngộ, dần dần nơi này trở thành vùng đất Phật” .
Xung quanh vùng vài ngôi nhà thưa thớt mọc lên khiến cho cảnh đã hoang vu càng thêm huyền bí. Nơi đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt phật tử, du khách tìm đến viếng Phật hoặc tham quan, du lịch. Gần 200 ngôi chùa, mỗi nơi lại có những nét đẹp riêng. Có những ngôi chùa uy nghi, cổ kính, lại có những ngôi chùa xinh đẹp bởi nét tự nhiên của cây cối xung quanh. Tất cả đều khoác lên mình nét “thiền”, trong cái không gian trong lành, hương thơm của muôn loài cây cối. Những linh hồn lang thang cơ nhỡ như cũng về đây “hóa” trong từng gốc cây xung quanh chùa lắng nghe lời kinh, nghe lời của Đức Phật dạy mà mau chóng siêu thoát tái sinh sang một kiếp khác.
Hòa thượng Thích Minh Hiển bên quả Đại Hồng Chung tại tu viện Bát Nhã khởi công 22-7 năm Ất Hợi, nặng 6 tấn. Ảnh: M.Dung
Nơi chở che cho những mảnh đời cơ nhỡ
Theo gót một ni cô, chúng tôi đến thăm ngôi chùa nhỏ, nằm im lìm trong rừng đào. Nơi đây, là nơi các ni cô nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi không ai chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Ni cô Hiền Liên tâm sự: “Có nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh thật đáng thương, chúng bị bỏ trong thùng rác, trong những túi nilon, hoặc cô nhặt ngoài đường về, cũng có nhiều người bỏ ngay trước cửa chùa. Mà người ta đã bỏ thì mình nuôi chứ biết làm sao bây giờ?”.
Mặc dù thiếu tình yêu mẹ cha nhưng những đứa trẻ mồ côi ấy cũng được các ni cô nuôi dạy chữ, chăm sóc như con đẻ của mình, khoác lên chiếc áo nâu vàng phật tử, để một chỏm tóc gọi là “chú tiểu”. Nhiều đoàn du khách ghé lại đây không khỏi động lòng khi thấy những cậu bé để tóc chỏm khuôn mặt ngây thơ hiện lên nét hớn hở khi thấy có khách đến thăm chùa.
Nhanh chóng bắt chuyện với chúng tôi, một chú tiểu khoảng 4 tuổi bi bô hỏi: “Cô ở đâu đến đây vậy?”, rồi chăm chú nhìn vào chúng tôi. Tôi hỏi ni cô về chú tiểu ấy, nét mặt ni cô thay đổi, ánh mắt buồn đến khó tả. Cô kể, hôm ấy cô đi chợ sớm, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc nấc, quay qua quay lại nhìn không thấy, nhưng vẫn cố tìm kiếm xem tiếng khóc đó ở đâu và phát hiện một đứa trẻ còn đỏ hỏn đang cựa quậy trong lùm cây. Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả. Vào chợ hỏi cũng chẳng ai biết. Thế rồi, một tay xách giỏ đồ, một tay cô ôm đứa trẻ về chùa nuôi. Chú tiểu ấy có ánh mắt trong sáng, thông minh và cái miệng chúm chím đỏ hồng đáng yêu.
Ni cô Hiền Liên tâm sự, hạnh phúc mỗi ngày của chúng tôi là được chăm sóc cho những đứa trẻ ấy, mong sao sau này lớn lên chúng sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Nói xong, cô cũng khất lễ vào chuẩn bị buổi cơm chiều cho hơn 100 chú tiểu tuổi còn thơ ngây. Chúng tôi cũng sắp xếp ra về dù trong lòng hãy còn lưu luyến.
Chiều về, khung cảnh núi non thêm phần huyền bí, những áng mây lững lờ trôi ôm lấy những ngọn núi cao còn mang tính hoang sơ, tiếng chim muông gọi bầy như văng vẳng trong không trung còn đượm màu vàng của nắng chiều. Đến nơi đây, nghe tiếng kinh trong vắt của mấy chú tiểu vang trong thanh âm của cây cối, của tiếng gió núi Thị Vải như làm chúng tôi nhớ đến tích xưa, làm lòng người dù có bao ưu phiền cũng như tan biến, thả lòng mà “thiền” vậy. Tạm biệt vùng đất Phật, nhưng sao nghe lòng vẫn còn vương những câu chuyện thần bí, những câu chuyện thương tâm của những đứa bé nơi đây.
Mỹ Dung
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại




