Chủ nhật 19/05/2024 06:52

Chiếc bếp gas

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Mặc dù còn 15 phút nữa mới đến giờ tan học của cu Tít nhà chị, nhưng phía ngoài cổng trường học đã tấp nập người đến đón con, đón cháu. Dưới lòng đường, trên vỉa hè đã chật cứng người.


Cố gắng lắm chị mới dắt được chiếc xe lên vỉa hè, táp chiếc xe sát vào bức tường của trường học, chị đứng gần một chiếc xe bán xúc xích lưu động. Nom cô bé bán xúc xích cũng chỉ nhỉnh hơn mấy cô trò nhỏ vẫn tung tăng dưới sân trường. Sắp đến giờ tan trường rồi mà chiếc bếp gas du lịch lại “dở chứng” không lên lửa. Cô bé đã cố gắng bật đi bật lại, vô ích, cái bếp vẫn gan lỳ khó bảo. Chiếc chảo vẫn nguội tanh. Khuôn mặt búp bê của cô đọng những giọt mồ hôi dù trời rất lạnh…

Nhiều ánh mắt nhìn cô bé bán xúc xích ái ngại. Có tiếng ai đó: “Thế này thì ế hết rồi, khổ thân!”. Cô bé vẫn kiên trì bật đi bật lại chiếc bếp. Nhưng không được. Mặt cô bé mỗi lúc một đỏ. Cô nhìn chiếc bếp, rồi lại nhìn những người xung quanh đó như muốn cầu cứu. Bất chợt gặp ánh mắt của cô bé, chị ngại ngần nhìn xuống đất, rồi vội lôi chiếc điện thoại di động ra bấm bấm. Chị định nhắn tin, định gọi điện cho ai đó mà không biết bấm số nào, bấm tên ai. Người cần nhắn thì đã nhắn rồi, người cần gọi cũng đã gọi rồi. Chị cũng bắt đầu thấy nóng mặt…

Người phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi đi chiếc Atila trắng đứng gần đó, nãy giờ bận nghe điện thoại, vừa xong, người phụ nữ lại gần hỏi: “Cháu biết gần đây có cửa hàng gas nào không?”. Cô bé bán xúc xích còn đang tần ngần thì người phụ nữ đó đã phóng xe đi. Cô bé lại loay hoay bật thử cái bếp gas nhưng không được. Người đến chờ đón con, cháu trước cổng trường mỗi lúc một đông…

“Kít”. Chiếc Atila trắng hồi nãy phanh gấp trước mặt cô bé bán xúc xích. “May quá! Có đây rồi cháu ơi! Cô tặng cháu cả bếp và bình gas mới luôn. Mau rán luôn đi cháu kẻo các bạn sắp tan học rồi”. Cô bé không biết phải cảm ơn người phụ nữ thế nào. “Cô ơi! Cô mua hết bao nhiêu cho cháu gửi tiền ạ?” – Cô bé nói ấp úng, mặt đỏ bừng. “Cô tặng cháu đó!”. “Cô ơi, cháu cảm ơn cô nhưng cháu không dám nhận đâu ạ! Hôm nay cháu chưa đủ tiền, ngày mai cháu gửi cô tiền, cô nhé!”. “Thôi được rồi, lúc nào cháu có, cháu đưa cô cũng được!”. Vừa lúc có một cậu học trò chạy tới chiếc xe Atila. Rồi họ chở nhau đi.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động của người phụ nữ đi chiếc Atila trắng. Có tiếng ai đó “Cô ấy thật tốt!”. “Người như cô ấy hơi hiếm đấy!”… Chị thở phào như trút được gánh nặng. Nhìn nét mặt rạng rỡ của cô bé bán xúc xích, chị bỗng thấy vui lây. Nhưng chị cũng thấy xấu hổ cho hành động lúc nãy của mình…

Mải nhìn theo người phụ nữ đi chiếc Atila trắng, mải nhìn cô bé bán xúc xích, mải theo đuổi những suy nghĩ mà chị không để ý cậu bé Tít đã ra từ lúc nào. Tít thì thầm “Mẹ ơi, mẹ mua cho con một cái xúc xích nhé!”. “Được rồi, mẹ sẽ mua hẳn 10 cái cho hai chị em”.

Thằng bé nhìn mẹ ngạc nhiên “Ủa, sao hôm nay mẹ dễ tính thế ạ?”


Diệp Thư

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động