
|
Nép mình trong khu tập thể Bắc Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), mô hình “Cầu thang văn hóa” khu nhà A3, Tổ dân phố 17 đã vượt khỏi ý nghĩa của một góc đọc sách thông thường để trở thành một không gian lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng. Tại góc cầu thang nhỏ, tri thức được chia sẻ, tình người được gìn giữ, để góp phần duy trì nếp sống văn minh, thanh lịch và ý thức tuân thủ pháp luật trong mỗi cư dân. |

|
Nếu ai hỏi ở Tổ dân phố 17, phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) rằng nghị quyết của Đảng được lan tỏa đến với người dân như thế nào, thì tôi xin thưa ngay: không chỉ trong hội trường nghiêm trang, không chỉ qua loa truyền thanh mỗi sáng, mà còn… từ dưới chân cầu thang nhà A3, khu tập thể Bắc Nghĩa Tân. Vâng, nghe thì tưởng chuyện vui, nhưng lại hoàn toàn có thật: mô hình “Cầu thang văn hóa” chính là nơi mà tinh thần nghị quyết của Đảng, của Thành phố Hà Nội và của Chi bộ 17 thấm vào đời sống một cách nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức… ngồi đọc tờ báo thôi cũng thấy mình đang thực hiện thượng tôn pháp luật. Mô hình “Cầu thang văn hóa” được hình thành từ năm 1999 - thời mà internet còn đang “kẹt sóng”, smartphone thì chưa có mặt trong mọi túi áo, và chuyện đọc báo, đọc sách vẫn là nhu cầu rất thật của người dân. Lúc ấy, chi bộ muốn xây dựng một thư viện cộng đồng nhưng kinh phí eo hẹp. Đang lúc mọi người loay hoay chưa biết lấy đâu ra mặt bằng, ý tưởng xây dựng không gian văn hóa từ góc cầu thang A3 được khuyến khích đưa ra. Một góc 20m² được dọn dẹp sạch sẽ, kê thêm giá sách, ghế nhựa, bóng đèn LED; thế là “thư viện mini” hình thành. Người dân vẫn kể đùa rằng đó là “khoảng diện tích giá trị nhất khu tập thể”, vì hiếm có nơi nào chỉ mấy mét vuông lại chứa đầy tri thức, đầy tình cảm cộng đồng như thế. |

|
Ngày đầu mở cửa, sách báo ít ỏi chỉ vài chục đầu mục. Nhưng càng về sau, số lượng cứ tăng lên theo cấp số cộng… rồi cấp số nhân. Từ sách pháp luật, nghị quyết Đảng, thông tin PCCC, tài liệu hướng dẫn thủ tục hành chính; đến báo ngày, báo tuần, sách lịch sử, sách kỹ năng cho trẻ nhỏ, tất cả đều được bổ sung thường xuyên bằng tiền đóng góp của dân và nguồn xã hội hóa. Đây là mô hình “Cầu thang văn hóa” đầu tiên tại Hà Nội và đến nay, sau 26 năm vẫn được duy trì. Ở đó, các nghị quyết không phải được đọc như văn bản hành chính, mà được truyền đi bằng những câu chuyện đời thường. Bác Tổ trưởng Tổ dân phố đọc báo xong thì kể lại cho cụ hàng xóm; các cụ lại mang chuyện thời sự ra bình luận vào buổi chiều; đám trẻ thì đọc sách lịch sử, rồi hỏi những bậc cha ông, những thế hệ từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thanh niên ghé cầu thang vài phút để cập nhật tin tức trước khi đi làm. Khi các đơn vị Bộ, sở, ngành ban hành quy định mới, người dân chưa kịp tìm hiểu thì đã có ngay bản in treo tại cầu thang. Khi phường triển khai nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử, PCCC, phòng chống tội phạm công nghệ cao, chi bộ lại cập nhật tài liệu mới để ai cũng có thể đọc nhanh vài phút mỗi ngày. Tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Các cụ lớn tuổi đặc biệt thích không gian này. Có cụ nói vui: “Sáng đọc báo, chiều đọc nghị quyết, tối đọc hướng dẫn PCCC. Đọc nhiều thành quen, có cụ khác còn kể rằng nhờ đọc ở cầu thang, cụ biết được quy định mới về xử phạt tiếng ồn, thế là từ hôm đó cứ ai mở loa karaoke hơi… quá đà là cụ nhắc nhẹ nhàng nhưng đầy tính pháp lý. Còn đám trẻ thì coi đây như lớp học thêm miễn phí. Cháu Hoàng Tuệ Minh (học sinh lớp 10, Trường THPT Đỗ Mười) tâm sự: “Tụi cháu đến đây không chỉ đọc sách mà còn được nghe các ông các bác kể chuyện lịch sử, kể chuyện đời sống. Có hôm cháu còn được chỉ cách phân biệt thông tin thật - giả trên mạng, như một không gian thư viện mở!”. |


|

|
Hiệu quả lan nhanh hơn dự kiến. Ban đầu, “Cầu thang văn hóa” khu nhà A3 chỉ tính làm mô hình thí điểm. Nhưng bà con tổ dân phố, khách đến thăm, tổ khác trong phường nhìn thấy đều tấm tắc khen hay. Thế là người góp sách, người góp báo, người góp quạt, góp bóng đèn, góp cả góc cầu thang nhà mình để nhân rộng mô hình. Chỉ sau vài năm, phường Nghĩa Đô đã có tới 176 “Cầu thang văn hóa”, “Cầu thang an ninh văn hóa”. Mỗi nơi một kiểu bài trí, có cầu thang làm tủ sách treo, cầu thang có bàn trà nhỏ, cầu thang có thêm kệ để trẻ em vẽ tranh. Nhưng điểm chung là sạch sẽ, có sách báo, có người đọc và có niềm tin rằng tri thức giúp khu dân cư văn minh hơn. Có người tận ở phố Đội Cấn còn mang vài bao tải sách cũ sang ủng hộ. Chi bộ phường Nghĩa Đô mỗi năm lại bổ sung thêm sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền mới. Khoảng một phần ba số sách tại cầu thang là tài liệu pháp luật - điều khiến mô hình mang đậm dấu ấn tuyên truyền nhưng lại không hề khô khan. Là Bí thư Chi bộ 17 (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tôi luôn tin rằng việc xây dựng đời sống văn hóa không cần những việc làm to tát. Chỉ cần dân hiểu - dân làm - dân đồng lòng, thì bất kỳ nghị quyết nào cũng trở thành thực tiễn sống động. “Cầu thang văn hóa” chính là ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó. Nó chứng minh rằng nghị quyết không chỉ ở hội trường, không chỉ trên giấy, mà ở ngay chỗ ta bước qua mỗi ngày. Khi cầu thang sạch sẽ, sách được đọc, thông tin pháp luật được cập nhật, mọi người tự nhiên sống văn minh hơn, nhẹ nhàng hơn. Và khi cả cộng đồng giữ gìn nếp sống ấy, khu dân cư tự động trở nên an toàn, đoàn kết, đáng sống hơn. Tôi vẫn nói vui với bà con: “Cầu thang nhà mình bé thật, nhưng sức mạnh của nó thì không bé chút nào. Nghị quyết cứ thế mà đi vào lòng dân”. Giữa dòng chảy hối hả của phố thị, nơi cuộc sống xô bồ cuốn đi vội vã, “Cầu thang văn hóa” vẫn là một góc nhỏ bình yên, nơi tri thức được lan tỏa qua từng trang sách, trang báo. Đối với người dân nơi đây, không gian ấy cũng trở thành sợi dây vô hình kết nối tình làng nghĩa xóm khi họ cùng nhau vui vẻ, chan hòa, trao đổi những tâm tư và gắn kết yêu thương giữa các thế hệ. Khác biệt so với cuộc sống phố phường “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”, “Cầu thang Văn hóa” đã trở thành một không gian để mọi người gắn kết yêu thương giữa các thế hệ, luôn trao đi sự tử tế, tình cảm chân thật, tạo nên một cộng đồng ấm áp, thân thương. Em Hoàng Tuệ Minh (lớp 10, trường THPT Đỗ Mười) hào hứng: “Việc tận dụng góc cầu thang làm nơi lan tỏa tri thức, tiếp cận sách vở hằng ngày, giúp em gia tăng thêm hiểu biết, cảm hứng học tập, yêu thích đọc sách. Bên cạnh đó, những vấn đề trong cuộc sống em không hiểu, em có thể học hỏi thêm từ ông bà, những người lớn tuổi đã trải qua những tháng năm thăng trầm của lịch sử giải đáp cho em những thắc mắc trong cuộc sống, giúp cho em hiểu hơn về lịch sử, cuộc sống hiện tại và tương lai”. Em Hoàng Tuệ Minh chia sẻ thêm: “Cầu thang văn hóa” luôn giữ vững sức hút mãnh liệt đối với giới trẻ. Sức hấp dẫn này đến từ một không gian mở, hoàn toàn khác biệt so với các thư viện truyền thống. Tại đây, mọi người có thể tìm đến tri thức, đọc sách một cách tự nhiên, không bị gò bó, và quan trọng nhất là xóa đi mọi khoảng cách giữa người lớn tuổi và thế hệ trẻ. |

|
Bà Đào Thị Anh Tuấn (phụ trách “Cầu thang văn hóa”) nói thêm: “Mỗi ngày, dù tuổi đã ngoài 85, 86 và mắt đã mờ, các cụ trong khu vẫn xuống đây đọc báo, trò chuyện cùng đám trẻ. Còn các cháu thì luôn lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, dù có khi không biết tên nhau”. Ông Thư hóm hỉnh, nói thêm: “Giờ chỉ cần một hộ bán nhà ở đây là nhiều người hỏi mua ngay. Nhưng mà, cũng không mấy hộ rời đi vì ở đây chúng tôi sống chan hòa, yêu thương và luôn giúp đỡ nhau”. |

|
Qua hơn hai thập kỷ, “Cầu thang văn hóa” vẫn là điểm nhấn đặc biệt, như minh chứng cho tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng của cư dân nơi đây. Ngay từ năm đầu tiên thành lập, mô hình “Cầu thang văn hóa” vinh dự nhận Bằng khen của UBND quận Cầu Giấy (cũ) trong thực hiện vận động Xây dựng nếp sống văn minh - Gia đình văn hóa năm 1999. Bà Nguyễn Thị Bình (Phó Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi Tổ 17, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) xúc động: “Mô hình “Cầu thang văn hóa” là niềm tự hào của cư dân chúng tôi”. Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch trở thành kim chỉ nam sống của người dân, tạo nên một cộng đồng dân cư chan hòa, vui vẻ, sôi nổi cùng nhau phát triển. Mô hình “Cầu thang văn hóa” có hiệu quả thiết thực, lan tỏa nếp sống văn minh của người Hà Nội; người lớn làm gương cho con cháu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tốt đẹp, mẫu mực. |

|
Chia sẻ về việc duy trì mô hình “Cầu thang văn hóa”, ông Đỗ Duy Ngọc (74 tuổi, nguyên Chi hội Cựu chiến binh Tổ 17) cho biết: “Trước đây, Cầu thang văn hóa A3 do bà con tự nguyện đóng góp. Mỗi quý lại góp một ít sách, ít tiền. Ban đầu chỉ là người dân A3, sau đó vận động cả tổ dân phố và cư dân lân cận. Có người ở tận Đội Cấn mang cả bao tải sách sang ủng hộ. Số lượng tờ báo ngày càng phong phú: Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ Việt Nam, Công an Nhân dân, Hànộimới, Kinh tế & Đô thị…Ai ai cũng đồng lòng, góp sức, góp của.” Bên cạnh sự đóng góp chủ động của người dân, mỗi năm, Chi bộ Tổ dân phố số 17, Khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đều bổ sung cập nhật các đầu sách - đặc biệt là sách pháp luật, cũng cung cấp đầy đủ công văn, tài liệu tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân đọc, hiểu và thực hiện. Với hàng trăm đầu sách, trong đó khoảng một phần ba là sách pháp luật, người dân luôn được nâng cao nhận thức về thượng tôn pháp luật, nâng cao cảnh giác, kiên định duy trì nếp sống văn minh, thanh lịch. Mô hình “Cầu thang văn hóa” là một trong những minh chứng sống động, điển hình cho những nỗ lực, sự đồng tâm, hiệp lực của người dân và chính quyền trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, vì cuộc sống luôn ấm no, hạnh phúc của mỗi cá nhân, tập thể và cộng đồng. |
