(PL&XH) - Điều then chốt nhất là chúng ta cần phải có một Quốc hội (QH) thực sự mạnh, tập hợp được các cá nhân xuất chúng, những chính trị gia hiện đại, những nhà lập pháp thực sự thì mới hy vọng xây dựng được một bản Hiến pháp "hoàn hảo và hiệu quả".
Anh Nguyễn Cảnh Bình - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP sách Alphabooks, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, nhà nghiên cứu Hiến pháp, tác giả cuốn "Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào" đã dành cho PV báo PL&XH cuộc trao đổi thú vị về những quan điểm cụ thể của anh trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
- Quan điểm của anh về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như thế nào?
+ Quan điểm thông thường cho rằng, Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia. Tuy nhiên, tôi muốn bổ sung rằng, Hiến pháp thực ra chỉ là một hình thức thể hiện cấu trúc quyền lực của một quốc gia, phù hợp với lịch sử truyền thống, đặc điểm và tính cách của dân tộc ấy.
Hiến pháp năm 1992 đã có những qui định khá đầy đủ về các nội dung cần có của một bản Hiến pháp và tin rằng nếu chúng ta thực hiện tốt những qui định đề ra trong bản Hiến pháp này đã là điều rất tốt rồi. Nhưng trên thực tế, những bất cập, hạn chế được chỉ ra lại do cách thức tổ chức thực thi, cụ thể hóa Hiến pháp vào những văn bản luật và đặc biệt quan trọng là yếu tố con người tham gia thực thi các quyền hạn và chức năng quy định trong bản Hiến pháp. Vì vậy, Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi, bổ sung thêm một số qui định cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội hiện tại, cũng như để Hiến pháp có sức sống dài lâu trong vài chục năm tiếp theo.
Điều then chốt nhất là chúng ta cần phải có một Quốc hội (QH) thực sự mạnh, tập hợp được các cá nhân xuất chúng, những chính trị gia hiện đại, những nhà lập pháp thực sự thì mới hy vọng xây dựng được một bản Hiến pháp "hoàn hảo và hiệu quả".
Song việc sửa đổi để Hiến pháp trở nên "hoàn hảo" trong điều kiện hiện nay là rất khó, và càng khó hơn nữa để tổ chức thực thi được. Thực tế cho thấy, hiện tại số chuyên gia nghiên cứu và thực sự giỏi về chính trị học, Hiến pháp hiện nay quá ít. Vậy nên, chúng ta không nên ảo tưởng, trông đợi việc sửa đổi Hiến pháp sẽ tạo ra một sự "đột phá" mới, hay sẽ có một bản Hiến pháp trường tồn.

Anh Nguyễn Cảnh Bình. Ảnh: Hải Lý
- Anh nói rằng để có Hiến pháp "hoàn hảo", cần có một QH thật sự mạnh?
+ Đúng vậy. Để có một QH mạnh cần thay đổi cách thức bầu cử và tiêu chuẩn chọn lựa đại biểu. Về cơ cấu, nếu có thể thì nên dành 10% số ghế đại biểu cho ứng cử viên độc lập. Ngoài những điều kiện, tiêu chuẩn chung, các ứng cử viên độc lập phải có khoảng 5.000-10.000 chữ ký ủng hộ chẳng hạn, và cần có một lượng tài sản thế chấp hoặc đảm bảo khoảng một vài trăm triệu đồng… chứ không nên giữ quy định rất "dân chủ" như hiện nay là bất kỳ ai muốn cũng có thể tham gia ứng cử.
Bên cạnh đó, khi bầu cử, chúng ta không nên chia thành khu vực ứng cử nhỏ lẻ. Ví dụ như TP Hà Nội được bầu 30 đại biểu, thì cả TP sẽ bầu chung một hòm phiếu. 30 đại biểu này sẽ do cử tri cả TP lựa chọn trong số những ứng cử viên được giới thiệu. Sở dĩ nên bầu cử tập trung như vậy là để tránh tình trạng "lobby", hay sắp xếp, phân chia "bảng" theo hướng có lợi cho ứng cử viên nào đó. Rất khó cho một cá nhân có thể "lobby" cả tỉnh hay TP, nhưng nếu chia khu vực vài ba quận, huyện như hiện tại thì việc "lobby" sẽ dễ dàng hơn. Và khi được mang danh nghĩa là đại biểu của Hà Nội, người đại biểu đó phải do cử tri toàn TP Hà Nội bầu ra, họ sẽ có chính danh là đại biểu của Hà Nội chứ không phải là đại biểu của một vài quận, huyện nào đó.
- Để cải cách tư pháp, anh cho rằng cần thay đổi qui định gì?
+ Trung tâm của hoạt động tư pháp là xét xử, tức là hệ thống Tòa án. Vì thế để cải cách, nên được bắt đầu từ vấn đề con người. Cụ thể là chúng ta nên xóa bỏ cơ chế bổ nhiệm theo nhiệm kỳ với các Thẩm phán và không chỉ Chánh án, mà tất cả các Thẩm phán TAND TC đều do QH bầu trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch nước và các Thẩm phán sẽ tự bầu chọn Chánh án.
Hiện nay, qui định Chánh án TAND TC có quyền giới thiệu, bổ nhiệm các Thẩm phán, dễ xảy tình trạng vị Chánh án sẽ chọn những người cùng "êkip" với mình. Như thế rất khó đảm bảo được tính độc lập trong hoạt động của Tòa án và của mỗi Thẩm phán. Hơn nữa, việc bổ nhiệm theo nhiệm kỳ tạo nên tâm lý bất an, cứ gần hết nhiệm kỳ là các Thẩm phán lại phải lo "giữ ghế", làm việc một cách "an toàn" để được tái bổ nhiệm, chi phối nhiều đến hiệu quả công tác của họ, và làm cho quyền lực của Chánh án trở nên rất mạnh. Còn nếu được QH bầu, Thẩm phán chỉ bị cách chức khi vi phạm pháp luật, vi phạm qui tắc ngành nghề… mà không hề lo sợ vì nhiệm kỳ hoặc phải làm hài lòng Chánh án.
Bên cạnh đó, hệ thống Tòa án cũng không nên phân chia theo địa giới hành chính như hiện nay, mà nên chia theo khu vực, theo vùng. Việc phân chia theo địa giới hành chính đã nảy sinh rất nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng "Tòa án huyện không dám xử UBND huyện "thua"... Nếu chia theo vùng gồm nhiều tỉnh, nhiều huyện, sự chi phối sẽ giảm đi. Một ông Chủ tịch tỉnh có thể "can thiệp" với việc xử một vụ án do Tòa án tỉnh đấy xử nhưng sẽ khó khăn hơn khi can thiệp với Tòa khu vực gồm vài tỉnh, vì không thuộc phạm vi quản lý của mình nữa. Khi những mối quan hệ nể nang, ràng buộc giảm đi, sẽ đồng thời với tính độc lập của cơ quan xét xử được nâng lên.
- Khi viết "Hiến pháp Mỹ được làm ra thế nào", anh có nhận thấy chúng ta sẽ học hỏi được gì từ họ?
+ Mỗi quốc gia có lịch sử, đặc điểm địa lý, chính trị và trình độ dân trí, tính cách dân tộc khác nhau, nên tôi nghĩ không thể áp dụng máy móc, cứng nhắc mô hình của Mỹ vào Việt Nam được.
Chúng ta cứ hình dung xây dựng một bản Hiến pháp cũng như xây một tòa nhà cao tầng vậy. Và mỗi người không nên thờ ơ với tòa nhà mà chắc chắn mình sẽ ở trong đó, nên phải tham gia vào việc chọn lựa kiến trúc, lo nhân công, nguyên liệu… cho việc xây nhà. Một tòa nhà tốt khi có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, khả năng xây dựng và văn hóa của các cư dân, cũng như một bản Hiến pháp tốt, phải có các chuyên gia giỏi, đưa ra các qui định phù hợp và tổ chức thực thi tốt và những người chịu sự điều chỉnh của nó có ý thức "giữ gìn".
- Chân thành cảm ơn anh!
Hải Lý