Chính họ đã đánh mất ước mơ đổi đời nơi đất khách quê người và tự phủ lên mình đầy máu và nước mắt.
Mua vui bằng... mồ hôi, xương máu
So với các cửa khẩu như Tân Thanh (Lạng Sơn), Lao Bảo (Quảng Trị)... thì cửa khẩu Móng Cái tập trung đông đảo cửu vạn hơn hết. Chính vì vậy, nơi đây đã mọc lên những thứ dịch vụ chủ yếu phục vụ tầng lớp làm thuê này.
Mặc dù là dân cửu vạn nhưng Thăng "zip pồ" không lạ gì những dịch vụ ăn chơi ở đất Móng Cái. Theo chân Thăng "zip pồ", chúng tôi có dịp mục sở thị những cuộc chơi "đốt tiền" của cánh cửu vạn. Bước vào quán karaoke có hình "chú tễu" trên đường ra bãi biển Trà Cổ, Thăng bảo: "Cũng giống như ở đất Thái Nguyên, chỉ cần quán nào có hình chú tễu thì ở đó có gái". Quan sát kỹ, quán mát-xa này có hai lối thông sang hai bên cạnh nhà. Theo Thăng "zip pồ" thì một lối thông sang nhà bên cạnh là nơi các "em út" ngồi chờ khách, còn lối kia thông với nhà nghỉ để khi khách có nhu cầu sẽ dẫn lên đó. Chủ quán dẫn mấy em xinh xắn, ăn mặc hở hang ra chào hàng. Sau khi chọn được "em út", bà chủ dẫn vào phòng kín để hát.
Cánh cửu vạn hát hò vui say trong vòng tay của các nàng. Mặc kệ cho khách ôm ấp, sờ soạng, một tay các cô vẫn cầm mic hát và tay kia vẫn khui bia và rót bia. Nhiệm vụ của các cô tiếp viên này là "câu" cho khách hát càng lâu, uống càng nhiều thì các cô càng được chia nhiều phần trăm hoa hồng. Những cốc bia mà các cô rót đầy ứ, tràn ra ngoài một nửa. Sau cuộc ăn chơi trác táng đó, cả nhóm 5 người thanh toán hết hơn chục triệu đồng, đấy là chưa tính tiền boa cho các em "tay vịn". Nếu các "thượng đế" muốn đi "tăng hai" với các em này thì phải ngã giá với bà chủ, với mức trung bình là 300.000 đồng/lượt "tàu nhanh", đi qua đêm là 1 triệu đồng. Hầu hết những người bán dâm ở đây là những cô gái trẻ bị lừa, nhưng phần lớn là những cô gái đã "hết xuân" ở chốn thị thành trôi dạt về vùng biên để phục vụ cánh cửu vạn. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được bà chủ quê Cần Thơ, những "em út" này cũng là gái miền Tây chính hiệu.
Thăng "zip pồ" cho hay: "Bây giờ, cửu vạn cũng sướng gấp bội ngày xưa, ngày đi làm, tối đi hát hò, nhảy múa. Tùy theo túi tiền mà chọn địa điểm chơi bời. Người ít tiền thì tìm đến những quán bình dân M.L, K.X, D.H... dọc tuyến đường đi Trà Cổ, kẻ nhiều tiền thì đến những nơi sang trọng hơn như khách sạn P.T hay T.Y... Nhiều trong số những khách sạn này kiêm luôn việc dẫn gái cho khách. Những cô gái được tuyển về đây chủ yếu là những cô trẻ trung, xinh xắn. Khách có thể ngồi ghế đá dưới sân chờ các em đạp xe vòng vòng trước mặt, khi đã ưng em nào thì chỉ tay cái là em đó sẽ theo phục vụ. Chính vì dịch vụ hấp dẫn như vậy, mỗi lượt "tàu nhanh" cũng khoảng 2 "chai" (2 triệu đồng - PV), còn qua đêm thì khoảng 2 - 3 "chai". Ngoài ra, còn rất nhiều những dịch vụ khác như: Cà phê mát-xa, tắm tiên cùng thiếu nữ...".
Thăng "zip pồ" cho biết thêm: "Khi có nhiều tiền, bọn tôi thường đến Trà Cổ giải trí. Dịch vụ tại bãi biển Trà Cổ cũng chẳng thua kém gì đất Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định). Chúng tôi thuê hẳn thuyền và chọn người đẹp lên thác loạn trên thuyền. Khoảng chục anh em và chọn mấy "em út" đi ngắm cảnh. Trên một thuyền riêng, anh em thoải mái mà thưởng thức cái đẹp của bãi biển Trà Cổ và say mê với người đẹp. Thậm chí, nhiều người còn tổ chức những bữa tiệc khỏa thân tập thể".
Cũng theo lời Thăng "zip pồ", một trong những điểm mà cánh cửu vạn tìm đến "đốt tiền" đó là sàn nhảy. "Thỉnh thoảng, anh em cũng góp tiền đi "bay" ở sàn K.Đ, H.V để thể hiện đẳng cấp. Đây là những nơi đốt tiền bậc nhất của thành phố Móng Cái. Thành phần chủ yếu là những thanh niên con nhà đại gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một nhóm cửu vạn "độ" dân chơi như những đại gia thứ thiệt. Họ còn dùng cả thuốc lắc, cỏ, ke và bay nhảy cuồng nhiệt. Lúc nhiều tiền thì dùng thuốc lắc xịn, khi ít tiền thì dùng "viên màu hồng" (viên thuốc lắc tổng hợp của Trung Quốc - PV), giá trăm bạc nên cũng có thể "lên mây". Thắng "zip pồ" kể đến đây, tôi chợt thấy ái ngại cho cuộc đời những người cửu vạn ở vùng biên này. Đa số họ là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, bỏ quê lên thành phố lập nghiệp nhưng lại sa ngã bởi những cám dỗ nơi phố chợ phồn hoa. Cũng từ những lần chơi bời trác táng này, nhiều người đã bị bạn bè rủ rê mà dính vào "cái chết trắng", biến thành những con nghiện và chết vì nhiễm HIV. Họ đã tự đánh mất chính những ước mơ đổi đời của mình nơi đất khách quê người.

Những đồng tiền xương máu được đốt vào những cuộc chơi bời trác táng (ảnh minh họa).
Theo Người đưa tin
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khi-cuu-van-tro-thanh-dan-choi-trac-tang-70323.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.