Có nên “thoáng” hơn với DN?
Sáng 7-10-2014, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Theo quy định tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) thì “con dấu là tài sản của DN. Hình thức và nội dung con dấu do DN quyết định và đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh”. Có thể nói, đây là điểm mới, tạo cơ chế “thoáng” hơn cho DN.
Đối với Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định thì con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu của DN là do CQCA cung cấp. Nếu theo dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) này thì DN có quyền tự tạo mẫu dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu. Có ý kiến cho rằng, cần xem lại tính khả thi của quy định này khi mà con dấu không thể thiếu đối với các văn bản của DN và việc quản lý Nhà nước sau đăng ký DN còn tồn tại nhiều bất cập. Việc để DN tự quyết định hình thức, nội dung của con dấu và đăng ký với cơ quan quản lý kinh doanh có quá “thoáng” hay không? Khi DN vi phạm con dấu, liệu cơ quan đăng ký kinh doanh có phải chịu trách nhiệm đối với các giao dịch mà DN đã thực hiện khi sử dụng không đúng con dấu hay không? Hay cơ quan đăng ký kinh doanh phải “răm rắp làm theo” DN, khi DN có quyền áp đặt mẫu dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho mình?
Theo ông Ngô Đăng Hạ, GĐ Cty CP hỗ trợ truyền thông Thương hiệu Việt, khi DN được quyền quyết định mẫu dấu cũng như giấy chứng nhận mẫu dấu thì Luật cũng cần có quy định về quy chuẩn, phạm vi mẫu dấu mà các DN được quyền lựa chọn. Nếu không, dễ xảy ra tình trạng “loạn” mẫu dấu, tạo sự thiếu thống nhất trong quản lý DN. “Thoáng thì thoáng cũng cần có hàng rào để quy hoạch cái quyền của DN trong việc quyết định mẫu dấu, chứ không thể để DN tha hồ nhảy múa, để khi mất bò rồi mới lo làm chuồng, lại mất công sửa Luật, hay phải sinh ra Thông tư này, quy định nọ…

Cần có hàng rào pháp lý chặt chẽ để giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp liên quan đến con dấu của DN. Ảnh: TL
Con dấu là tài sản có giá trị bao nhiêu?
Luật Doanh nghiệp hiện hành cũng như dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đều có cụm từ: “Con dấu là tài sản của DN”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Khánh, ngân hàng TMCP Quốc dân cho rằng, việc quy định coi “Con dấu là tài sản của DN” là không phù hợp. Con dấu chỉ thể hiện giá trị ở chỗ: Xác định người đã ký tên đóng dấu là người có thẩm quyền đại diện cho DN, xác nhận các giấy tờ giao dịch hoặc có liên quan đến DN.
Trao đổi với PV báo PL&XH, luật sư Vũ Lợi, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Tất cả những thứ gì của DN đang có quyền sở hữu đều phải được cho là tài sản của DN chứ đâu riêng gì con dấu. Mặt khác, con dấu hoặc bất kỳ vật dụng nào DN có quyền sở hữu thì đương nhiên đều là tài sản của DN. Vậy nên quy định “con dấu là tài sản của DN” đang được quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là không cần thiết”.
Ông Ngô Văn Phước, GĐ Cty CP dịch vụ và tư vấn Thành Đạt bày tỏ quan điểm: “Con dấu mà các DN đang sử dụng theo Luật Doanh nghiệp hiện hành được gọi là “cấp”, nhưng để được “cấp” con dấu đó thì DN cũng phải nộp một khoản tiền nhất định chứ đâu phải bao cấp. Con dấu vừa là tài sản của Cty, vừa là dấu hiệu nhận biết, phân biệt giữa DN này với DN khác, vừa là thể hiện quyền hoạt động của DN. Thế nên con dấu cũng cần được xác định giá trị tài sản thực tế (là giá trị tiền mà DN cần chi phí để có con dấu - PV) và giá trị tài sản dựa trên tính pháp lý, quy mô của DN. Đó là cách tốt nhất để giải quyết các tranh chấp liên quan đến con dấu của DN”.
Ngày 9-10-2006, Tòa Kinh tế TPHCM từng đưa vụ tranh chấp con dấu giữa hai nhiệm kỳ lãnh đạo của Cty CP sản xuất – dịch vụ – thương mại Đay Sài Gòn ra xét xử. Tại phiên tòa, phía nguyên đơn do ông Nguyễn Văn Khảm làm đại diện đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận quyết định đã được đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 15-5-2006, buộc ông Trần Hải Âu và các cộng sự (lãnh đạo hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1) phải bàn giao trách nhiệm bao gồm hồ sơ, tài liệu, con dấu... cho các thành viên của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2. Việc tranh chấp kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Cty và quyền lợi của người lao động.
Hay gần đây, khoảng 20 công nhân của Cty CP tư vấn Đầu tư SVN (quận 12, TP HCM) lâm vào cảnh thất nghiệp và bị nợ lương do ông Lê Đình Tềnh, nguyên GĐ Cty này không chịu bàn giao con dấu cho GĐ mới. Ông Nguyễn Giang Nam, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tư vấn đầu tư SVN, cho biết khi phát hiện việc ông Tềnh không thực hiện các nghị quyết của HĐQT và có dấu hiệu sai phạm về thu chi tài chính, tại cuộc họp ngày 14-6, HĐQT đã quyết định cách chức GĐ với ông Tềnh và bầu ông Phạm Xuân Thọ làm GĐ mới. Dù cam kết bàn giao con dấu và các giấy tờ liên quan cho GĐ mới nhưng ông Tềnh vẫn không thực hiện. Do hành vi ngoan cố của ông Tềnh nên mọi hoạt động của Cty đều ngừng trệ…
Đó chỉ là những ví dụ điển hình liên quan đến tranh chấp con dấu của DN. Nguyên Chánh tòa Kinh tế Hà Nội Phạm Tuấn Anh cho rằng, con dấu là hình thức mang tính pháp lý cao, pháp nhân phải có con dấu. Chuyện con dấu bị chiếm đoạt và Tòa án Hà Nội đã phải đương đầu với chuyện này hơn 20 năm nay rồi. “Nếu con dấu là tài sản thì khi bị chiếm đoạt, người chiếm đoạt phải đền bao nhiêu tiền? Không ai trả lời được. Con dấu là một trong những vấn đề quan trọng và không biết bao nhiêu lần Tòa án Hà Nội phải giúp DN xin con dấu mới. Nếu quy định như dự thảo Luật thì nay người ta thích con dấu này mai người ta thích con dấu khác liệu có được không?”- ông Phạm Tuấn Anh đặt câu hỏi.
Luật sư Dương Kim Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, để chứng minh vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của DN thì ngoài con dấu ra, DN còn nhiều hình thức khác khẳng định điều này (chữ ký, giấy tờ giao dịch có logo của Cty). Con dấu của DN chỉ là một dấu hiệu nhận dạng DN để phân biệt DN này với DN khác, chứ không cho nó là một biểu hiện pháp lý của DN. Thực tế, con dấu chỉ có tính xác thực, chứ không có ý nghĩa pháp lý. Con dấu rất dễ bị làm giả và xét về tính xác thực thì nó là loại xác thực kém nhất, nếu so với chữ ký (chữ ký viết tay, chữ ký số), vân tay hay ADN…
Qua đó, luật sư Dương Kim Sơn đề xuất: Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cũng nên sửa đổi theo hướng thừa nhận nhiều hình thức khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của DN, ngoài con dấu, nhằm thay đổi tư duy chiếm hữu con dấu của một bộ phận người quản lý và điều hành DN hiện nay cũng như chính tư duy quản lý con dấu DN của các cơ quan quản lý Nhà nước. Làm được điều này không chỉ giúp cho DN giảm chi phí không cần thiết, cơ quan quản lý Nhà nước cũng không phải mất sức lực và tiền của để tiến hành thanh/kiểm tra DN chỉ để phạt DN vì lỗi không chấp hành quy định quản lý tài sản của chính DN.
| Điều 36, Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “DN có con dấu riêng. Con dấu của DN phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của DN” và “Con dấu là tài sản của DN. Người đại diện theo pháp luật của DN phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật”. Khi Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vẫn giữ nguyên nội dung này thì nếu xảy ra những trường hợp tranh chấp con dấu, người cố tình chiếm giữ con dấu tức là đã chiếm đoạt tài sản của DN. Như vậy, việc chiếm giữ con dấu có thể ghép vào tội chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 137 Bộ luật Hình sự. |
Nguyễn Khuê
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/coacute-necircn-coi-con-dau-lagrave-tagravei-san-cua-doanh-nghiep-58833.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.