Ca sĩ Ánh Tuyết - Ảnh: Dương Cầm
Mấy ngày sau, tôi vẫn thấy thầy Nhân buồn, tôi hỏi: “Sao thầy buồn vậy?”. Thầy Nhân mới kể: “Không biết ai nói với vợ thầy là tối hôm trước thầy hẹn hò đi chơi với em. Vợ thầy đang giận và ở trường đang có điều tiếng không hay”. Tôi tức quá, quyết làm cho ra lẽ, vì giai đoạn này tôi vẫn là một cô gái chưa hề biết yêu, vẫn còn rất trong sáng. Tôi điều tra ra thì biết “tin đồn” này do chính thầy Long tung ra, nhằm bôi nhọ danh dự của thầy Nhân.
Trong cơn giận, tôi định tìm đến nhà thầy Long để “làm” cho một trận. Nhưng tôi kịp bình tâm: “Người thầy này đã không biết cách xử sự, mình phải là người có cách xử sự hay hơn”. Tôi đến phòng Tổ chức, báo cáo sự việc oan ức này và yêu cầu: “Em cần phải được giải quyết sự việc một cách chính đáng. Em cần thầy Long phải nói lời xin lỗi đến em và gia đình của thầy Nhân”.
Sau khi nghe tôi trình bày, trưởng phòng tổ hứa sẽ tìm cách giải quyết. Trong thâm tâm tôi nghĩ, sự việc này sẽ “chìm xuồng”, vì để một người thầy có vai vế trong trường như thầy Long nói lời xin lỗi một cô học trò như tôi là điều rất khó.
Ánh Tuyết cười rất tươi khi nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày còn đi học của mình.
Thấy ban giám hiệu nhà trường cứ đắn đo, lừng khừng mãi, tôi rất sốt ruột, lên phòng tổ chức lặp lại yêu cầu của mình lần thứ 2… Tôi đợi hoài, từ tuần này sang tuần khác vẫn chưa thấy giải quyết sự việc. Đến lần thứ 3, tôi nói: “Em báo trước, đây là lần thứ 3 em yêu cầu nhà trường tìm cách lấy lại danh dự cho em. Có lẽ nhà trường coi thường lời nói của em vì em là một học sinh, muốn bảo vệ uy tín cho thầy Long. Điều đó cũng chính đáng nhưng nếu bảo vệ một cách không đúng thì làm sao em và các bạn khác tin vào đạo đức của những người thầy đang dạy dỗ mình? Nếu nhà trường không có cách giải quyết thì em sẽ có cách giải quyết của em”.
Một người trong ban giám hiệu hỏi tôi: “Em nói em có cách giải quyết, em giải quyết thế nào? Em phải hết sức bình tĩnh”.
Không hiểu sao tôi rất mạnh mẽ, liều lĩnh trả lời: “Em không thể bình tĩnh được nữa. Em sẽ có cách giải quyết theo kiểu giang hồ của em. Nếu em thấy thầy Long có dịp đứng trên bục, phát biểu trước toàn trường, em sẽ bước lên tát vào mặt. Có thể mọi người nhìn vào sẽ nói em hỗn láo, nhưng cũng sẽ đánh dấu hỏi tại sao em làm vậy và mọi việc sẽ rõ ràng”.
Thấy tôi quá quyết liệt, cuối cùng nhà trường đã sắp xếp cho người thầy đó âm thầm xin lỗi tôi, xin lỗi gia đình của người thầy bị vu oan. Sau sự việc này, tình thầy trò của chúng tôi được hàn gắn.
Cá tính mạnh mẽ, nóng nảy vẫn tồn tại trong tôi đến tận bây giờ, đôi lúc gây khó khăn cho tôi trong nghệ thuật. Trong cuộc sống này, đâu phải ai cũng hiểu mình? Trong những năm gần đây, tôi thường hay bị gạt tên ra khỏi những chương trình nghệ thuật lớn, vì người ta không thích những lời nói thẳng, nói thật của tôi.
Nếu nói không buồn thì giả dối, vì không ca sĩ nào không thích hát ở những chương trình lớn... Buồn nhưng tôi tự hào, vì mình vẫn là mình, không luồn cúi, xu nịnh, làm vừa lòng người khác để được mời hát. Đến giờ này, tôi vẫn đứng vững trong nghệ thuật được, tất cả bằng chính nội lực của mình, chứ hoàn toàn không nhờ vào những "kỹ xảo" trong những mối quan hệ.
* Tên hai người thầy trong bài viết đã được thay đổi, theo yêu cầu của ca sĩ Ánh Tuyết.
Theo Giáo dục Việt Nam
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/anh-tuyet-thoi-nu-sinh-va-am-muu-cua-1-thay-giao-48730.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.