Nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác tại nguồn:

Kỳ 3: Hành trình sống xanh của những người trẻ

18h ngày 23/11/2025, khuôn viên tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) vẫn rộn ràng lượng người đến thu gom rác thải. Giữa con ngõ nhỏ, tiếng bước chân, tiếng phân loại rác lách cách hòa vào cùng tiếng trò chuyện, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của Tagom - mô hình “Trạm cứu hộ môi trường”, nơi suốt ba năm qua, hàng chục bạn trẻ kiên trì giữ một “ngọn lửa xanh”.
Một em nhỏ tích cực tham gia hoạt động thu gom rác thải. Ảnh Mộc Miên
Một em nhỏ tích cực tham gia hoạt động thu gom rác thải. Ảnh: Mộc Miên

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Trong ánh đèn vàng hắt xuống những dãy nhà cũ, những túi rác được phân loại sẵn, những thùng carton, các hộp sữa đã rửa sạch, pin cũ… được người dân xếp hàng lần lượt mang tới. Chị Nguyễn Thùy Linh - điều phối viên và các cộng sự của nhóm Tagom miệt mài cần mẫn mở từng túi nilon, phân loại từng vỏ hộp sữa, từng mẩu nhựa nhỏ, miệng không quên gửi lời cảm ơn đến từng người tham gia. Dự án bảo vệ môi trường Tagom được chị Nguyễn Thùy Linh và anh Vũ Đức Chung sáng lập từ năm 2022, với mong muốn bổ sung “khoảng trống” trong hoạt động thu gom - phân loại rác tại nguồn khi tần suất của nhiều mô hình môi trường còn chưa đều đặn. Trong ba năm, từ một trạm nhỏ, Tagom đã phát triển thành mạng lưới trạm cộng đồng tại nhiều địa bàn như Gia Lâm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân… với gần 30 thành viên hoạt động xuyên suốt tuần.

Công việc nhẹ nhàng mà bền bỉ ấy đã thắp lên niềm tin trong lòng nhiều cư dân. Bác Nguyễn Thị Loan, sống tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, lặng lẽ đứng quan sát các bạn trẻ Tagom đang hăng say làm việc không giấu nổi xúc động: “Tôi già rồi, làm chẳng được bao nhiêu, nhưng nhìn các cháu làm nhiệt tình thế này thấy mà mừng, thấy hy vọng”. Câu nói mộc mạc ấy chính là động lực tiếp sức các bạn trẻ tiếp tục duy trì hoạt động đều đặn suốt cả tuần, điều mà không phải mô hình cộng đồng nào cũng làm được.

Giữa những người đến trạm, câu chuyện của chị Chi (xã Tam Hưng, TP Hà Nội) để lại nhiều cảm xúc. Nhà xa, công việc bận, nhưng chị vẫn kiên trì gom vỏ hộp sữa và hộp sữa chua từ trường mầm non nơi mình làm việc. Mỗi ngày, chị nhờ các cô giáo tách riêng, buổi tối mang về nhà rửa sạch rồi dành trọn một buổi cuối tuần để mang đến Tagom.

Không chỉ những người xa lạ mang rác tới, Tagom còn xây dựng được cộng đồng “gom rác quen mặt”. Chị Nguyễn Lê Việt Hà (phường Đống Đa) đều đặn đưa con gái 8 tuổi đến trạm mỗi cuối tuần như một bài học sống xanh. “Khi thấy mẹ phân loại từng món rác, con dần quen và tự biết giữ gìn. Mua đồ không lấy túi nilon, đi uống nước dùng cốc mang theo, không vứt rác ra đường… Những thay đổi nhỏ ấy khiến tôi rất vui”, chị Nguyễn Lê Việt Hà chia sẻ. Tagom vốn là dự án chị Hà đồng hành từ nhiều năm, từ khi còn ở địa chỉ cũ trên phố Nguyễn An Ninh. Tại đây, những món đồ tưởng chừng bỏ đi từng xử lý và tái sử dụng thành những sản phẩm hữu ích như chậu cây, hộp giấy, tất. “Thay vì vứt ra môi trường, nhiều loại rác hoàn toàn có thể kéo dài vòng đời. Tôi đã dùng khá nhiều sản phẩm tái chế của dự án và thấy chúng thực sự ý nghĩa” - chị Nguyễn Lê Việt Hà nói.

Ngay tại các DN, nhóm nhân sự trẻ cũng tự xây góc thu gom vỏ hộp sữa và pin cũ. Bạn Lê Thị Diễm Quỳnh (Công ty Cánh Sen Hồng, 42 Trần Điền) cho biết: “Cả công ty tự giác lắm. Mỗi tháng bọn em gom được ba bao lớn. Trước kia toàn vứt lẫn, giờ thấy tiếc nếu rác sạch không được tái chế”.

Những con số biết nói và áp lực phía sau mỗi túi rác

Theo chị Nguyễn Thùy Linh, sự nhiệt tình của người dân đang tăng lên cũng đồng nghĩa khối lượng rác đổ về ngày càng lớn. Trung bình mỗi tháng, Tagom tiếp nhận 5 - 10 tấn rác sạch từ người dân. Nếu tính cả lượng rác thu gom ngoài cộng đồng, tổng số có thể lên tới gần 20 tấn/tháng. Điều này nằm trong bối cảnh ngành nhựa Việt Nam tăng trưởng mạnh. Báo cáo năm 2024 cho thấy tiêu thụ nhựa bình quân đầu người đạt gần 54kg/năm, nhưng chỉ 15 - 20% được tái chế. Phần lớn rác nhựa vẫn trôi ra sông, chôn lấp hoặc xả trực tiếp ra môi trường, một thực tế đặt ra áp lực khổng lồ cho các mô hình như Tagom.

Chính vì vậy, thay vì chỉ nhận giấy, kim loại hay nhựa có giá trị tái chế, Tagom chủ động thu cả nhóm rác “khó” như xốp, nylon mềm, bao bì đa lớp, vỏ hộp sữa, rác điện tử, pin… những loại rác mà “không ai muốn nhận”. Tất cả được phân vào 10 nhóm: giấy - bìa, vỏ hộp giấy, kim loại, nhựa dễ tái chế, nhựa khó tái chế, nylon cứng, nylon mềm, pin, rác điện tử, thủy tinh... dựa trên mức độ gây hại và khả năng tái chế, sau đó đóng gói và chuyển thẳng tới các nhà máy. Hiện mô hình có khoảng 8 thành viên chính, cùng 7 - 8 tình nguyện viên part-time hỗ trợ hàng tuần. Tình nguyện viên Đặng Khánh Trang (SN 2005, sinh viên Học viện Phụ nữ), tham gia từ khi còn học cấp 3 cho biết: “Được tiếp xúc trực tiếp với rác thải sạch, em hiểu rõ hơn giá trị của phân loại tại nguồn. Nhiều người nghĩ rác là thứ bỏ đi, nhưng nếu được phân loại đúng cách thì nó có thể tái sinh thành sản phẩm mới”.

Khó khăn lớn nhất đối với nhóm vẫn là duy trì tài chính và nhân sự. Để bền vững, Tagom hợp tác với DN qua các chương trình “Đổi rác lấy quà” cùng Aeon Mall, dự án “Tắt đèn bật ý tưởng”, các buổi làm việc tại trường học, câu lạc bộ xanh tại cộng đồng dân cư như Tòa nhà CT1, Khu đô thị mới Trung Văn, … Những dự án này vừa tạo nguồn lực lâu dài, vừa giúp lan tỏa ý thức phân loại rác đến cộng đồng rộng hơn.

22h, khi những túi rác cuối cùng được nén lại gọn gàng, nhóm trẻ mới rời trạm. Những đôi tay khá mỏi vì phân loại cả buổi, những ánh mắt thấm mệt nhưng luôn giữ nụ cười. Hành trình sống xanh không ồn ào, không phô trương nhưng đang hiện diện rõ ràng qua từng câu chuyện, từng con người. Trên hành trình ấy, quan trọng nhất không phải số lượng rác thu được, mà là nhận thức được đánh thức. Một túi nilon không còn bị vứt vội. Một vỏ hộp sữa không còn nằm lại ngoài môi trường. Một đứa trẻ biết tự phân loại rác. Một người lớn biết giảm đồ dùng nhựa một lần. Tất cả bắt đầu từ những việc rất nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ đó làm nên cộng đồng sống xanh, một TP xanh hơn, một thế hệ sống có trách nhiệm hơn.

(Còn nữa)

Kỳ 1: Những thách thức trong phân loại và quy trình thu gom
Kỳ 2: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền số hóa

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.