![]() |
| Ukraine và Nga đang tìm tới một thỏa thuận hòa bình sau gần 4 năm xung đột. |
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài gần bốn năm, đây được xem là thời điểm then chốt cho những tính toán chiến lược mới của cả Mỹ, Ukraine và châu Âu.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Radio, Tổng thống Trump khẳng định Washington mong muốn tiến trình đàm phán diễn ra nhanh chóng, đồng thời mở cánh cửa gia hạn nếu mọi việc tiến triển tốt. Tuy nhiên, việc nêu mốc 27/11 cho thấy Mỹ đang muốn buộc Ukraine phản hồi, thay vì tiếp tục trì hoãn các điều khoản mà phía Kiev cho rằng “vượt quá lằn ranh đỏ”.
Phát ngôn này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Washington chuyển bản kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông qua phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll dẫn đầu. Theo truyền thông Mỹ, kế hoạch hướng tới một thỏa thuận cân bằng lợi ích an ninh, với trọng tâm là thiết lập cơ chế bảo đảm cho cả Kiev và Moscow, một nội dung vốn là “điểm nghẽn” lớn nhất trong các nỗ lực ngoại giao trước đây.
Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định một số điều khoản trong kế hoạch của Washington đi ngược lập trường của Kiev. Điều này phản ánh mối lo ngại sâu sắc rằng các nhượng bộ về chính trị, ví dụ như công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức hay trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga có thể tạo ra rạn nứt nội bộ và ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia.
Bên cạnh các yêu cầu về văn hóa – xã hội, kế hoạch còn đề xuất hạn chế quân đội Ukraine, cắt giảm viện trợ quân sự từ Mỹ và cấm triển khai lực lượng nước ngoài hay vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine. Những điều khoản này, theo Kiev, sẽ làm suy yếu khả năng tự vệ và gây ra nhiều rủi ro dài hạn trong quan hệ với Nga.
![]() |
| Ông Trump ấn định thời điện 27/11 là hạn chót để Ukraine đưa ra quyết định có đồng ý với thỏa thuận hòa bình do Mỹ đưa ra hay không. |
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Rustem Umerov cho biết Ukraine đang nghiên cứu các đề xuất với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng nhấn mạnh lập trường “không thể bị vượt qua”. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Ukraine đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn, cho thấy sự chia rẽ giữa nhu cầu kết thúc xung đột và lo ngại bị ép buộc phải nhượng bộ chiến lược.
Từ Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào về việc Kiev sẵn sàng đàm phán dựa trên kế hoạch hòa bình của Mỹ. Điều này phản ánh chiến lược thận trọng của Nga: quan sát phản ứng từ Ukraine và Mỹ trước khi đưa ra lập trường chính thức.
Trong bối cảnh chiến trường thay đổi theo hướng có lợi cho Nga ở một số khu vực, Moscow tin rằng áp lực đang chuyển về phía Kiev, đặc biệt khi viện trợ phương Tây giảm và nội bộ Ukraine chịu sức ép kinh tế – quân sự kéo dài.
Một diễn biến quan trọng là việc Ukraine cùng Pháp, Đức và Anh đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch 28 điểm của Washington. Điều này cho thấy sự chia rẽ rõ rệt giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong cách tiếp cận xung đột.
Các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có sự đồng thuận của EU và NATO, đồng thời đảm bảo Ukraine là chủ thể chính trong quá trình đàm phán, thay vì bị ép buộc chấp nhận một đề xuất do Mỹ định hình. Đây là nỗ lực của châu Âu nhằm bảo vệ vai trò chiến lược của mình, tránh để Washington độc quyền định hướng hòa bình ở châu lục.
Châu Âu cũng lo ngại việc Mỹ giảm viện trợ quân sự theo kế hoạch mới có thể tạo ra khoảng trống quyền lực, khiến EU buộc phải gánh thêm trách nhiệm tài chính và an ninh.
Kế hoạch của Tổng thống Trump phản ánh hướng tiếp cận thực dụng hơn: giảm chi phí quân sự, thu hẹp rủi ro trực tiếp và chuyển trọng tâm sang các biện pháp bảo đảm an ninh dài hạn. Đây có thể là bước đi giúp Mỹ giảm tải gánh nặng đối ngoại trong bối cảnh ưu tiên đối đầu chiến lược với Trung Quốc.
Đối với Washington, một thỏa thuận hòa bình, dù không hoàn hảo vẫn tốt hơn tình trạng sa lầy kéo dài, vốn tiêu tốn hàng chục tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Mỹ cần thuyết phục Ukraine và đặc biệt là châu Âu chấp nhận mô hình an ninh mới, điều hiện vẫn chưa có sự đồng thuận.
Tổng thống Zelensky đang phải đối diện bài toán khó nhất kể từ khi xung đột nổ ra: chấp nhận thương lượng theo kế hoạch của Mỹ, hay tiếp tục theo đuổi mục tiêu phục hồi lãnh thổ – dù triển vọng trên chiến trường ngày càng thu hẹp.
Việc Mỹ đặt ra thời hạn 27/11 không chỉ tạo sức ép ngoại giao mà còn phản ánh tâm lý mệt mỏi của phương Tây. Đây là tín hiệu cho thấy Ukraine có thể phải bước vào giai đoạn đàm phán bất đắc dĩ, nếu không muốn rơi vào thế bị động hoàn toàn trước cả Nga và các nước tài trợ.
Về ngắn hạn, khả năng Ukraine chấp nhận toàn bộ kế hoạch 28 điểm của Mỹ là rất thấp. Những điều khoản về ngôn ngữ, giáo hội hay giảm lực lượng vũ trang chạm đến các vấn đề cấu trúc của quốc gia – thứ mà bất kỳ chính quyền nào tại Kiev cũng khó chấp nhận.
Tuy nhiên, việc Mỹ đặt ra thời hạn cụ thể cho thấy một thực tế là giai đoạn đối đầu toàn diện giữa Nga và Ukraine đang bước sang bước ngoặt ngoại giao mới. Washington muốn tận dụng cơ hội này để định hình một thỏa thuận có lợi cho chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong khi châu Âu và Ukraine muốn giữ quyền chủ động.
Điểm mấu chốt là mọi giải pháp hòa bình vẫn phải có sự tham gia trực tiếp của Kiev và sự đồng thuận của châu Âu – yếu tố khiến bất kỳ kế hoạch đơn phương nào cũng khó có thể được thông qua nhanh chóng.
| EU chứng kiến làn sóng người di cư từ Ukraine tăng mạnh Quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người Ukraine tại Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn nhạy cảm mới, khi ... |
| Mỹ lần đầu tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình Nga – Ukraine Ngày 20/11, Nhà Trắng lần đầu công bố thông tin chính thức về dự thảo kế hoạch hòa bình mà Mỹ đang bí mật thúc ... |
Tuấn Khang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tong-thong-donald-trump-ra-han-chot-de-ukraine-dong-y-thoa-thuan-hoa-binh-voi-nga-437603.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.