Chạm tay tháng mười hai

Tháng mười hai, tháng của những ngày cuối năm đã tới. Mới hôm nào ta háo hức bóc tờ lịch đầu tiên, vậy mà sớm nay, đã chạm tay vào tháng mười hai. Chuyến tàu của hành trình 48 tuần sắp chạm ga cuối. Ta lắng lòng nhìn lại chặng đường đã qua với bao hoài niệm.
Tháng mười hai luôn mang lại những cảm xúc khó quên cho những trái tim yêu mảnh đất Hà thành. Ảnh: Internet
Tháng mười hai luôn mang lại những cảm xúc khó quên cho những trái tim yêu mảnh đất Hà thành. Ảnh: Internet

Cảm giác của bạn tháng cuối năm thế nào? Tôi cảm giác, ai cũng vội vã, gắng hoàn thiện nốt những kế hoạch của mình. Có những ngày, cảm giác lo toan, áp lực lấp đầy quỹ thời gian. Dường như ai cũng vội. Bởi vội nên bữa cơm gia đình ít khi đủ thành viên. Bởi vội nên ta thường lỗi hẹn với ánh mắt, nụ cười của con trẻ ngày cuối tuần. Vội đến nỗi, đôi khi, lời nói, tin nhắn cũng “gắt” hơn bình thường… Khi bình tâm nghĩ lại, chỉ cần chậm lại một nhịp, mọi chuyện sẽ không căng thẳng đến thế.

Chạm tay tháng mười hai cũng là khi đông vừa khe khẽ dạo gót trên mảnh đất Hà thành. Có những ngày mưa lạnh, nhìn qua khung cửa sổ, lòng chợt thương về những phận đời lam lũ đang miệt mài mưu sinh trên phố. Cuộc đời mà, mỗi người một việc, ai cũng có vất vả, áp lực riêng. Nhưng đôi khi, tôi thầm cảm ơn nhân duyên đã cho mình được làm công việc yêu thích.

Tháng mười hai như một khoảng lặng để ta ngoái nhìn ngày tháng cũ. Còn bao dự định dang dở mà ta chưa kịp thực hiện? Thời gian trôi cũng đồng nghĩa với việc ngày ta còn được gặp đấng sinh thành ở kiếp này ngắn lại. Quy luật đời người luôn là “nước mắt chảy xuôi”. Lòng bâng khuâng chợt hỏi: “Ta có thực sự mang lại hạnh phúc an yên tuổi già cho cha mẹ hay không?”.

Tháng mười hai tựa như khoảng lặng để ta soi lại chân tâm của chính mình. Ta đã biết buông xuống cái “tôi” của mình, không còn chấp niệm để tranh cãi hơn thua với người khác. Ta trở nên can trường trong biến cố. Ta học được chấp nhận những điều bất như ý và mạnh mẽ đi qua thử thách. Ta dần trưởng thành khi biết đặt mình vào vị trí của người khác. Ta không còn quá đau buồn, uất ức khi bị hiểu sai, không được ghi nhận thành quả mà tự tìm hướng đi mới cho mình. Một số việc khiến ta học được rằng: “Cuộc đời có ba chiếc chìa khóa: “Tiếp nhận, thay đổi và rời đi”. Không thể tiếp nhận thì hãy thay đổi. Không thể thay đổi thì hãy rời đi”. (Đời ta ta vui)

Tháng mười hai, trên phố đã rộn ràng khúc nhạc giáng sinh. Dường như, bao lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường cho cảm giác hân hoan đón mừng năm mới. Và, những trái tim thiện lương lại cùng nhau lên kế hoạch mang quà giáng sinh đến với những mảnh đời kém may mắn. Và kìa, trong gió lạnh, sắc trắng tinh khôi của hoa cúc mi thấp thoáng trôi trên phố tựa như thắp lên niềm hy vọng tốt đẹp của sự tử tế.

Tháng cuối năm, khi chạm tuổi heo may, ta nhận ra, cuộc sống là hành trình miên viễn. Tuổi trẻ sẽ qua mau cùng năm tháng, ai rồi cũng sẽ đi đến cuối hành trình đời người. Và ta nhận ra: “Mặc thế gian hơn thua, được mất/ Riêng bầu trời vẫn mãi trong xanh./ Phút cuối cuộc đời, ta đem theo được gì?/ Tất cả đều trở thành hư ảo, còn lại chăng chỉ là hai chữ “hành trình”.

Tháng mười hai, khép lại một năm với bao sắc thái. Hành trình thời gian cho ta hiểu ra rằng, đời một người, phân định đúng sai, hơn thua, thành bại không còn quan trọng. Điều sau cùng thật sự trân quý chính là sự bình yên.

Chạm tay vào mùa đông
Cúc họa mi chạm tay mùa đông
Mòn mỏi tìm con và hành trình “chạm tay vào mơ ước”

Vy Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.