Nỗi nhớ mùa hè

Mỗi khi tiếng ve râm ran báo hiệu hè về, tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi thơ bình yên nơi quê nhà. Ở đó có gia đình, bè bạn và những ký ức đong đầy yêu thương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm nào cũng vậy, sau buổi tổng kết năm học, chúng tôi dường như được trút đi những áp lực học hành, cất gọn sách vở và háo hức đón hè về. Tôi nhớ những buổi chiều hè, chúng tôi cùng nhau thả diều trên cánh đồng mênh mông, đầy gió. Tôi được ông nội làm cho con diều hình hạc giấy màu hồng của hoa mười giờ, nhìn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần diều tung bay trên bầu trời, tiếng sáo vi vu của nó vang trong gió, tạo nên một bản nhạc du dương, đầy sức sống, tưới mát tâm hồn tôi.

Khác với tuổi thơ của trẻ em thời hiện đại, ngày xưa, chúng tôi chỉ biết quây quần với bạn bè chơi ô ăn quan, bắn bi, ném lon, chơi chuyền, nhảy dây,… Chúng tôi thường nhảy cẫng lên mỗi khi đội mình chiến thắng nhưng cũng tiếc hùi hụi khi mình thua cuộc, thậm chí òa khóc nếu như bị bạn chơi “ăn gian”. Nếu có trót cãi nhau thì chúng tôi cũng đều nhanh chóng xí xóa bằng cái kẹo mút, khúc sắn dây hay miếng phồng phềnh nho nhỏ,…

Tôi và các bạn còn hay chơi đồ hàng, đóng giả làm bố mẹ, con cái trong một gia đình, rồi nấu ăn vui vẻ. Chúng tôi lấy cây bèo làm thành các bạn búp bê nhỏ xinh, lấy miếng vỏ trai làm con dao, thái nhỏ lá rau, cho chút muối giã nát là thành “món ăn” khoái khẩu. Có đứa còn “lấy trộm” gạo của bố mẹ cho vào lon sữa, bắc bếp nấu cơm. Chúng tôi còn phân công nhau đi tìm lá chuối, lá dừa về dựng lều, giả vờ làm nhà. Chúng tôi tận dụng mọi thứ đồ như mảnh sành, lon sữa, mẩu gỗ, viên sỏi,…để chơi cả ngày mà không chán. Những trò chơi dân dã, những món quà giản dị đã nuôi dưỡng tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít.

Mùa hè cũng là khoảng thời gian thanh, thiếu nhi chúng tôi tham gia hoạt động hè. Hồi đó, được đại diện thôn, xã nhà đi biểu diễn văn nghệ là rất “oách”. Tôi nhớ, thanh, thiếu nhi thôn tôi khi đó rất mạnh về múa sạp. Buổi tối, chúng tôi rủ nhau lên nhà văn hóa thôn chăm chỉ luyện tập. Các bạn nam, nữ quê tôi đều khéo léo, múa đẹp và đồng lòng đoàn kết “ẵm” giải cao. Đến nay, mỗi khi xem tiết mục múa sạp, tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày say mê hoạt động hè với nhiều kỷ niệm ý nghĩa.

Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên ở miền quê bình yên với tuổi thơ đẹp đẽ. Đã nhiều năm tháng trôi qua nhưng những ký ức tuổi thơ vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi để mỗi khi mệt mỏi, áp lực, tôi đều tìm về những năm tháng ngọt ngào, êm đềm ấy. Nỗi nhớ mùa hè những năm tháng tuổi thơ tôi vì thế lúc nào cũng đong đầy, mỗi ngày đều nuôi lớn tình yêu của tôi với quê hương, nơi tôi sinh ra và trưởng thành.

Nhớ mùa Trung thu xưa
Mùa của nỗi nhớ

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.