Món quà đầu năm

Những món quà tuy nhỏ bé, giản dị nhưng ấm áp và thắp lên tình cảm thiêng liêng về tình người đẹp đẽ, là động lực để mỗi người cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhà Nam khó khăn, ở tận miền Trung xa xôi. Bố mẹ Nam đi làm công nhân vệ sinh môi trường, đồng lương cũng chỉ đủ nuôi hai anh em Nam ăn học. Chơi với nhau từ hồi mẫu giáo nên Nam và Thư rất thân. Biết Nam về quê ăn Tết, chẳng may bị mất cặp sách, Thư nhờ mẹ trích một khoản tiền lì xì đầu năm của mình để mua sách vở tặng bạn. Cô bé còn tự tay bọc món quà, làm cái nơ xinh xắn gắn lên đó. Ngày Nam lên thành phố, Thư mang hộp quà qua nhà tặng bạn. Khoảnh khắc Nam mở hộp quà, cậu cảm động, ôm chầm lấy Thư cảm ơn.

Chú Lân gần nhà tôi làm nghề chở xe ba gác. Chân chú bị tàn tật từ bé, lớn lên không biết làm gì nên chú mua một chiếc xe ba gác để chở hàng thuê cho khách, phụ với vợ, kiếm đồng ra đồng vào nuôi các con. Tính chú thật thà, tốt bụng nên ai cũng quý mến. Nhà chú có dãy phòng trọ ở gần nhà, ngày nào chú cũng ghé qua hỏi thăm mọi người ăn ở ra sao, có gặp phải vấn đề nào cần chú giúp không. Còn nhớ, hồi dịch Covid-19 ập đến, dãy trọ có vài người bị nhiễm bệnh dẫn đến bị cách ly, chú Lân tận dụng chiếc xe ba gác làm shipper giao hàng cho cả xóm. Biết mọi người nghỉ ở nhà, kinh tế khó khăn, chú không chỉ giảm tiền nhà, điện, nước mà còn bỏ tiền túi mua rau, củ phân phát cho mọi người.

Tết này, chú Lân lì xì cho mỗi phòng trọ một món quà cùng mẩu giấy viết lời chúc. Nhà chị Lan có bé con thích vẽ, chú tặng cháu hộp màu kèm lời nhắn: “Ông chúc cháu mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, cố gắng vẽ đẹp trở thành họa sĩ. Sau này, vẽ tặng ông một bức tranh thật to treo trong nhà nhé!”. Còn cậu sinh viên tên Tuấn thì được chú Lân tặng cho cái bàn gấp với lời nhắn: “Chú thấy mày trời lạnh lười dạy sớm hay sao ấy. Chú tặng mày cái bàn này để ngồi trên giường, vừa trùm trăn, vừa học bài. Cuối năm, mày cố gắng đạt học bổng nhé!. Chú sẽ có thưởng”.

Còn nhà anh Sơn, chị Vy thì chú tặng cho cái mâm ăn cơm. Mấy lần qua xóm, chú thấy hai anh chị to tiếng, mỗi người ôm một tô cơm, ngồi một góc. Chú viết trong tờ giấy: “Hai vợ chồng có gì nói nhỏ bảo nhau. Mỗi đứa ôm tô cơm một góc thì còn gì là bữa cơm gia đình nữa. Chú tặng chúng mày món này, mỗi khi có cãi nhau thì cũng nhớ đến nó mà bày ra ăn cơm cùng nhau. Năm mới rồi, hòa thuận nhé!”.

Tôi nghĩ cả bé Thư và chú Lân hay những người được tặng món quà lì xì đầu năm như nhà chị Lan, cậu Tuấn, bé Nam hay anh Sơn, chị Vy sẽ đều cảm thấy hạnh phúc vì cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của những người xung quanh mình. Có thể, họ không phải là những người thân ruột thịt nhưng luôn coi nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Những món quà tuy nhỏ bé, giản dị nhưng ấm áp và thắp lên tình cảm thiêng liêng về tình người đẹp đẽ, là động lực để mỗi người cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.

Người trẻ tri ân cha mẹ bằng món quà sức khỏe ngày Tết
Món quà tri ân tuyệt vời dành cho thầy Park

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.