Tết sớm

Đã cuối năm, không khí thật ấm áp và dễ chịu. Ngập tràn trên mọi nẻo đường là những sắc hoa xuân đang đua nhau nở. Dù hai ngày nữa mới Tết mà cành đào trong nhà đã bung xòe hết những nụ hoa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà Thanh vừa sửa soạn lại mâm ngũ quả trên ban thờ vừa chép miệng vẻ tiếc nuối:

- Biết thế này mẹ chờ đúng hôm 30 Tết mua nó rẻ hơn, chọn được cành đào như ý hơn Trung ạ.

Anh mỉm cười nhìn mẹ nói: “Con thấy mua đào sớm mới có không khí Tết, càng nở hoa trước Tết thì Tết càng to mẹ à! Mà con về đến nhà thích nhất là được ngắm cành đào đấy. Nhìn những bông hoa đào nở thấy lòng xốn xang. Bên châu Âu lấy đâu ra đào ta để mua!”.

- Chà, cái thằng này, được rồi… được rồi! Vậy là Tết về sớm để chiều lòng con đấy! Ừ… thì mẹ không tiếc nữa, được chưa!

- Con sẽ mua thêm mấy cành đào nữa để nhà mình tràn đầy Tết trong nhà.

Bà Thanh thấy con trai mình nói thế thì khẽ lắc nhẹ cái đầu cười cười đi vào phòng trong. Bà nghĩ, thằng Trung nhà mình lớn đầu rồi, ba mươi tuổi chứ ít ỏi gì đâu mà nhiều lúc cứ như con nít ấy, chẳng chịu lấy vợ gì cả, không biết đến bao giờ đây?

Lần này Trung về phép đúng dịp Tết, thời tiết rất ấm, nên cành đào mẹ anh mua được mấy hôm hoa đã nở rộ. Nói chuyện với mẹ xong, Trung bắt đầu đi ra ngoài.

* * *

Sau hai hồi nhấn chuông ở ngoài cổng không thấy ai ra. Ông cụ Toàn thử đẩy cửa. Cánh cửa ngôi nhà không khóa, chỉ khép hờ. Nhà vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp trên tường, chiếc quạt trần đang quay phần phật. Tò mò, ông đi hẳn vào bên trong. Bước đến phòng khách, ông bèn đánh tiếng: “Có ai ở nhà không?”. Ngôi nhà yên ắng, không thấy ai trả lời. Để lại món quà được bọc cẩn thận trong giấy báo lên trên bàn, ông bước vội ra ngoài.

Ông cụ Toàn 90 tuổi rồi, nhưng ai nhìn cũng nghĩ ông chỉ hơn 70 tuổi thôi. Mỗi ngày, ông vẫn đạp xe đi loanh quanh, có khi chỉ đi mua tờ báo. Tóc ông bạc trắng, đôi lông mày rậm, cũng bạc trắng hết, nụ cười hiền hậu khiến người đối diện luôn cảm thấy ông dễ gần. Ông Toàn đi ra đến ngoài đường thì cũng vừa lúc Trung đi về.

- Cháu chào ông ạ! Trung lễ phép chào. Rồi anh mời ông Toàn vào nhà mình.

- Cậu mới về phải không, lúc sáng thấy ai như tiếng cậu. Tớ vẫn nhớ, cậu thường về thăm nhà vào dịp cuối năm mà.

- Dạ... Cháu về từ lúc sáng ạ. Tắm xong là cháu ra ngay đầu ngõ ăn bánh cuốn Thanh Trì. Đã lâu rồi cháu không được ăn, nên rất ngon. Cháu quên khóa cổng. Mẹ cháu chắc là mải dọn dẹp lau chùi đằng sau nhà nên không nghe thấy ông gọi ạ. Còn bố và hai em của cháu về quê Hải Phòng chiều mai mới lên.

- Tớ biết cậu về nên mang sang cho cậu mấy chiếc kẹo lạc - Nói đoạn, ông Toàn cầm lấy gói quà khi nãy ông đã để trên bàn đưa cho Trung.

Trung vừa về phép thăm nhà. Anh học và công tác ở bên Đức. Cứ khoảng một năm anh lại về thăm mẹ, thăm gia đình vào dịp Tết. Cụ ông hàng xóm quý anh lắm. Lần nào Trung về phép, nếu cụ ông biết, thế nào cũng chủ động sang chào hỏi rồi đưa cho anh mấy phong kẹo lạc. Cụ ông vui vẻ nói: “Cậu ăn đi! Tớ mua cho cậu là vì tớ biết ở bên đó không có món này đâu, nhớ ăn đi nhé, tớ về đây!”.

Có lần, anh chưa kịp pha trà mời nước thì cụ đã về bởi sợ anh mới đi xa về mệt. Thật là lạ, Trung không sao giải thích được, tại sao cụ quý anh nhiều như thế. Hỏi han công việc, cuộc sống của anh xong, lần nào cụ ông cũng tặng anh những phong kẹo lạc, thức quà quê mà Trung rất thích ăn.

* * *

Sang ngày 30 Tết, tiết trời đột ngột dịu hẳn lại, mưa xuân lất phất nhẹ bay. Trung thích nhất là đi chợ hoa vào ngày này, điều mà khi ở bên Đức anh rất muốn, nhưng không tìm đâu ra có chợ hoa ngày Tết đầy đủ các sắc màu như ở nhà mình. Nhất là hoa đào, cứ nhìn thấy hoa nở là thấy Tết đang cận kề. Anh mải đi, mải ngắm, thời gian trôi nhanh lúc nào không hay. Chợ Quảng Bá rộn rã tiếng nói cười với biết bao hàng hoa xuân cùng đào Nhật Tân nổi tiếng Hà Nội bây giờ đã vắng lặng. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là bước sang giao thừa.

* * *

Bác bán đào thở dài thườn thượt nhìn những cành đào nằm chỏng chơ dưới nền bê tông ướt nước. Chúng không có cái may mắn được cắm trong bình hay trong lọ ở không gian hương trầm ngan ngát. Bởi lẽ, cánh hoa đã bung nở hết cỡ nên không còn ai muốn mua chúng nữa. Trung bước tới bên những cành đào đang nằm trên đường đầy bụi, đây đó, có những cánh hoa bị giập nát. Anh nâng niu cầm vài cành đào lên như thể sợ chúng bị đau rồi lại đặt xuống nhặt cành khác lên. Cứ thế, anh cầm thêm mấy cành khác lên rồi lại từ từ đặt xuống xếp gọn lại. Thấy vậy, bác bán đào bùi ngùi nói: “Anh mua cành nào thì tôi bán rẻ cho. Phải vứt đi tôi tiếc lắm! Ra Giêng còn ai mua đào nữa, làm củi cũng không được”.

Trung nhìn bác bán đào cảm thông, rồi anh ôn tồn nói: “Vậy cháu mua hết của bác chỗ này, bác cứ bán với giá bình thường ạ”. Người bán đào ngạc nhiên khi thấy Trung nói vậy. Trung nhận thấy sự biết ơn trong ánh mắt tươi vui của bác, lòng anh thấy ấm áp lạ thường.

Khí tiết Xuân mới tràn ngập trong không gian. Làn mưa bụi khẽ khàng phả nhẹ vào mặt Trung lành lạnh, xen lẫn những giọt ấm áp. Mùa Xuân đang gõ cửa từng nhà. Những cành đào Trung mua về trong đêm Giao thừa đang đua nhau khoe sắc trước sân nhà. Bất giác, Trung nhớ tới ông cụ Toàn, một người hàng xóm tốt bụng, rất quý anh. Người luôn “để phần” cho anh những chiếc kẹo lạc, mỗi khi anh trở về Việt Nam. Món quà tuy giản dị nhưng là cả tấm chân tình của cụ gửi tới anh. Cụ khiến anh hiểu ra một điều, giúp một người không phải là mong người đó phải đáp lại. Biết đâu, sẽ có những người khác tốt với mình. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Và mùa Xuân lặng thầm, đẹp đẽ, ngân nga... ngân nga trong lòng anh...

Hoa đào xuống phố đón tết sớm

Lê Minh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.