Đóa hoa nở muộn

Diệp là cô gái sinh ra trong gia đình làm kinh doanh. Từ nhỏ, bố mẹ đã nói với cô rằng, không cần phải áp lực trong việc học hành, bởi sau này, dù thế nào, cô cũng sẽ tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Thế nhưng, cô tiểu thư vẫn không ngừng cố gắng học giỏi. Diệp luôn dặn bản thân dù làm việc gì cũng phải nỗ lực hết sức, vừa để vượt qua chính mình, vừa có cơ hội được học hỏi, trải nghiệm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ước mơ của Diệp là trở thành một biên kịch phim. Diệp bảo, cô thích tạo ra cuộc đời cho các nhân vật, để truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả ở ý chí, nghị lực, sự lạc quan trong tâm hồn. Có điều, cả cơ ngơi kinh doanh lớn của gia đình chỉ có Diệp là người kế nghiệp.

Bố mẹ rất trăn trở khi một bên là cơ nghiệp nhiều chục năm gây dựng của gia đình, một bên là đam mê của con gái. Lòng Diệp cũng rối như tơ vò vì bao năm nay, bố mẹ luôn kỳ vọng lớn lên, con gái sẽ giúp mình phát triển Cty - nơi mà tình yêu, tâm huyết của họ đều gửi gắm ở đó. Nhưng cô cũng khao khát được tung đôi cánh của mình trên bầu trời rộng lớn, được tự do ngao du muôn nơi để lấy cảm hứng sáng tác.

Cuối cùng, bố mẹ Diệp đã để cô tự lựa chọn tương lai của mình. Diệp xin lỗi bố mẹ và lựa chọn ước mơ lâu nay. Bởi, cô biết, đó mới là niềm hạnh phúc thực sự của bản thân. Và bố mẹ chỉ hạnh phúc khi cô hạnh phúc. Bố mẹ mỉm cười, chúc con gái sớm thực hiện được điều cô mong muốn và dù có gặp khó khăn trên những chặng đường tương lai thì hãy nghĩ đến quyết định của ngày hôm nay để bước tiếp, đừng bao giờ từ bỏ khát khao cháy bỏng của mình.

Cuộc hành trình của Diệp quá nhiều chông gai, với 7 năm học hành, 10 năm vật lộn với nghề. Những tác phẩm đầu tiên của cô lần lượt bị các nhà làm phim trả lại. Lý do họ đưa ra là kịch bản thiếu hơi thở cuộc sống, nhân vật tính cách không thống nhất, tình tiết nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và cao trào,… Nhiều lần vì quá thất vọng mà Diệp nghĩ đến việc từ bỏ công việc. Cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản và hoài nghi về sự lựa chọn trước đây, rằng liệu cô có đang đi sai. “Tại sao mình không quyết định chọn con đường bằng phẳng, dễ dàng mà bố mẹ hậu thuẫn, lại đưa mình vào đầy rẫy nhưng chông gai khiến bản thân tứa máu”, Diệp nghĩ.

Khi tâm hồn đang chông chênh nhất, Diệp nhớ đến ngày cô tràn đầy niềm tin, sự khát khao khi lựa chọn con đường mình sẽ đi, cũng như lời dặn dò của bố mẹ. Diệp như bừng tỉnh và quyết định sẽ bắt đầu lại. Dù có gặp những thất bại tiếp theo, cô cũng không từ bỏ, mà cố gắng tìm ra điều bản thân thiếu sót để khắc phục.

Cuối cùng, 18 năm sau khi dấn thân vào con đường sáng tác, thành công mới mỉm cười với cô. Kịch bản về đề tài gia đình với những gì thân thuộc, gần gũi, ai đọc cũng cảm thấy mình trong đó của Diệp được các chuyên gia đánh giá cao. Một nhà sản xuất có tiếng đã mua lại tác phẩm của cô để làm phim.

Dường như, thành quả gặt hái sau những thất bại, đắng cay bao giờ cũng hạnh phúc và ngọt ngào hơn. Ngày cô trở về, bố mẹ mừng vui khôn xiết, không chỉ bởi thành công của con gái mà bởi ý chí, nghị lực mạnh mẽ, sự trưởng thành của cô. Dù Diệp có chạm tới ước mơ ở độ tuổi 36 thì đóa hoa nở muộn ấy vẫn thật rực rỡ, ngát hương.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.