Tình thân

Cô tôi hiện có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, để có được những điều đó, gia đình cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn nhớ như in ngôi nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng cô nhiều năm về trước. Trong nhà không có thứ gì đáng giá. Mái nhà là những tấm pro xi măng mỏng. Có lần, đúng ngày mưa bão, gió lốc mạnh đã cuốn bay vài tấm khiến gia đình cô phải chạy mưa gió ngay trong đêm. Sáng hôm sau về, nhìn ngôi nhà hoang tàn, xơ xác, cô tôi chỉ biết òa khóc vì thương cho cuộc đời mình. Những bữa cơm của gia đình cô hầu như chỉ là rau và nước mắm, nếu có được cải thiện thì cũng chỉ là con cua, con cá vợ chồng cô bắt được ngoài đồng. Thương cô, mẹ tôi thường có đồ gì là mang lên cho cô chú và các em. Nhiều lần, tôi mang thức ăn cho cô mà hai cô cháu cùng bật khóc. Tôi thương cô nghèo khó, còn cô cảm động vì tấm lòng chân tình của gia đình tôi.

Mẹ tôi biết, nếu chỉ giúp cô về miếng ăn thì nhà cô khó lòng thoát nghèo. Ngoài số tiền cho cô mượn để lợp lại cái mái nhà kiên cố thì mẹ còn giúp cô vốn làm ăn. Hồi đó, con trâu, con bò là cả một gia sản. Mẹ không chần chừ, rút hết số tiền mình chắt chiu nhiều năm, chia ra làm hai khoản để cho cô mượn. Một khoản để mua một con bò cho chồng cô đi cày ruộng thuê cho người dân trong thôn. Một khoản để cô lấy vốn đi buôn đồng nát.

Với sự chăm chỉ, quyết tâm vươn lên, vài năm sau đó, cuộc sống của gia đình cô cũng khá hơn. Con bò ngày nào đã đẻ được nhiều lứa, cô chú chăm bẵm đàn bò lớn nhanh rồi cho người ra thuê đi cày. Còn cô cũng mở đại lý thu mua sắt vụn thay vì hàng ngày phải đạp xe đi mua nhỏ lẻ về bán. Hai con trai cô nhìn thấy những nỗ lực của bố mẹ thì tu chí học hành. Hiện tại, hai em đều đã thành tài, đang làm việc tại nước ngoài.

Ngày cô mang số tiền đã mượn gửi lại mẹ tôi, cô bảo: “Nếu không có sự giúp đỡ của chị thì không biết bao giờ gia đình em mới có ngày mở mày mở mặt. Dù chỉ là chị dâu nhưng chị đã yêu thương, che chở em như em gái. Em biết ơn chị vô cùng. Từ giờ, em sẽ giúp đỡ ngược lại chị. Có khó khăn gì, chị cứ chia sẻ với em, em sẽ không nề hà bất cứ điều gì”. Nói rồi cô và mẹ ôm chầm lấy nhau khóc.

Cứ mỗi lần đi ngang qua nhà cô - ngôi nhà khang trang nhất nhì làng, tôi lại cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng vì “trái ngọt” từ lòng tốt của mẹ, vì nghị lực của cô và vì cả bài học mà mẹ đã lan tỏa đến chúng tôi: Tình thân luôn là thứ thiêng liêng và quý giá nhất trong cuộc đời này. Vì thế hãy luôn trân trọng và nuôi dưỡng nó với tất cả tình yêu và sự chân thành.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.