Con gái nhỏ

Lan Chi kéo rèm, mở tung cánh cửa sổ để những tia nắng bình mình đầu tiên chiếu vào nhà. Mẹ cô đang nằm trên giường, khá mệt sau khi trở về từ BV.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tối qua, Lan Chi nghe được câu chuyện của bố mẹ. Thì ra mẹ bị một căn bệnh hiếm gặp, da bị khô, cơ và xương co lại khiến cho mẹ đi lại khó khăn, cơ thể gày đi trông thấy, đặc biệt là khuôn mặt hốc hác khiến nhiều người còn không nhận ra mẹ. Bố động viên mẹ yên tâm chữa bệnh, nghỉ ngơi, còn vấn đề chi phí, chăm sóc con cái… bố sẽ lo hết. Mẹ dặn bố, nếu lỡ như căn bệnh của mẹ không khỏi, ngày càng trở nặng, mẹ không còn được ở bên cạnh hai bố con thì bố hãy yêu thương Lan Chi cả phần của mẹ, có làm gì hãy nghĩ cho con trước tiên.

Chưa bao giờ Lan Chi thấy bố khóc nhưng việc mẹ bị bệnh đã khiến một người đàn ông mạnh mẽ như bố rơi nước mắt. Bố khóc tu tu như một đứa trẻ. Bố ôm mẹ vào lòng, liên tục an ủi, cổ vũ mẹ hãy nghĩ đến gia đình để chiến đấu với bệnh tật. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bố tin như vậy.

Lan Chi trở về phòng với gương mặt buồn bã, hụt hẫng trong lòng. Cô bé mới lên 7 tuổi nhưng hiểu chuyện, thương mẹ. Với mẹ, Lan Chi chính là sinh mệnh. Để sinh ra cô bé, mẹ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn về bệnh tật. Niềm tin, hạnh phúc khi biết mình mang bầu Lan Chi đã khiến mẹ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Mẹ dành tất cả tình yêu thương cho Lan Chi, nuôi nấng, dạy dỗ cô công chúa nhỏ trở thành cô bé có trái tim nhân hậu, luôn biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Nếu như với mẹ, Lan Chi chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ thì với cô bé, mẹ cũng là người quan trọng nhất, là điểm tựa vững chắc của cuộc đời cô bé. Còn nhớ, bất kể việc gì Lan Chi làm cũng có sự đồng hành của mẹ. Chỉ cần có mẹ bên cạnh, cô bé như được tiếp thêm động lực để hoàn thành những mục tiêu mà mình đề ra.

“Mình phải làm gì giúp mẹ thôi!”, Lan Chi nghĩ trong đầu. Thế là từ sáng nay, cô bé bắt đầu thực hiện “kế hoạch” của mình. Đầu tiên, cô bé muốn mẹ hưởng trọn những tia nắng bình minh ấm áp. Sau đó, Lan Chi đỡ mẹ ngồi vào xe lăn và đẩy mẹ ra ngắm vườn hoa trước cửa nhà. Những đóa hoa hồng nhung mà mẹ vun trồng nhiều tháng nay đã hé nở. Đóa hướng dương rực rỡ, đầy sức sống cũng đang hướng về phía mặt trời. Cô bé còn bật vang bản nhạc mà mẹ thích nhất.

Lan Chi bảo mẹ: “Mẹ ơi! Con muốn hôm nào cũng được cùng mẹ ngắm bình minh, ngắm những đóa hoa được không mẹ?”. Mẹ mỉm cười, gật đầu. Mẹ biết Lan Chi đang muốn kéo mẹ ra khỏi những nỗi buồn. Mẹ nghĩ: “Những đóa hoa kia cũng luôn khao khát được đua nở, được tỏa hương dù sự tồn tại của chúng rất ngắn ngủi, thì tại sao, mình lại bi quan như thế chứ? Mình còn có gia đình, đặc biệt là cô con gái nhỏ đáng yêu như Lan Chi và chồng luôn yêu thương nữa mà”.

Hôm đó, chính Lan Chi đã giúp mẹ nhận ra dù phải đối diện với bệnh nặng đi nữa thì mẹ cũng sẽ kiên cường chiến đấu đến cùng, không chỉ bởi vì bản thân mà còn vì gia đình, vì con gái nhỏ.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.