Nhà cũ

Gia đình tôi từng nhiều lần chuyển nhà nhưng ngôi nhà mà tôi nhớ nhất có lẽ là ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn nằm bên cạnh một hồ nước tuyệt đẹp ở huyện Eakak, tỉnh Đắk Lắk.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi đó, tôi học lớp 1, cứ buổi chiều đi học về là chạy ra hồ chơi. Nước hồ dâng lên theo mùa. Mùa mưa, hồ đầy ắp nước. Một màu trong xanh, mát lành đem lại cảm giác khoan thai cho người dân trong vùng mỗi khi dạo chơi tại đó. Còn mùa khô, hồ cạn, dưới lòng hồ, cỏ mọc mơn mởn, bao trùm một màu xanh tươi mướt mắt. Sáng sớm, tôi và chị gái thường dậy sớm, xuống lòng hồ cắt cỏ cho thỏ.

Chiều đến, những đứa trẻ con chúng tôi thường chạy xuống đó chơi, cảm giác như đang đắm mình trong một chiếc chảo xanh khổng lồ, nhìn lên là cả bầu trời cao rộng. Có lần chúng tôi còn mang nhiều đồ xuống hồ để dựng lều rồi chơi đồ hàng. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế chất chứa trong trái tim chúng tôi, bình yên và sâu lắng.

Ngôi nhà của gia đình được một tay bố mẹ tôi xây dựng. Nó được làm từ nhiều loại gỗ. Ngôi nhà tuy không quá to nhưng xinh xắn, được chia làm những phòng nhỏ nhắn cho chị em tôi có không gian học tập và vui chơi. Tôi thích nhất là vườn hoa trước cửa nhà. Bố tôi mua rất nhiều giống hoa như thược dược, hướng dương, các loại cúc, mười giờ,... về trồng. Chị em tôi thường giúp bố tưới nước cho những khóm hoa và “giục” chúng nhanh lớn lên rồi tỏa hương thơm ngát.

Chẳng bao lâu, những khóm hoa mọc lên tươi tốt, rực rỡ sắc màu. Đó là món quà ý nghĩa mà bố tặng cho mấy mẹ con tôi. Hoa nhiều, bố thường ngắt chúng, cắm vào lọ trong nhà, có lần bố còn tự tay bó một bó hoa thật đẹp để tôi mang đến lớp tặng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi thích mỗi buổi sáng, dậy sớm, ra trước cửa nhà đón bình minh cùng những đóa hoa. Ánh nắng le lói qua từng tán lá, chiếu rọi vào cả những giọt sương long lanh còn đang vắt vẻo trên từng cánh hoa, kẽ lá. Ong, bướm cũng rộn ràng bay lượn tìm mật ngọt,...

Cứ thế, tôi hít hà mùi vị mát lành của bình minh. Cuộc sống gần gũi thiên nhiên mang lại cho tôi nhiều cảm xúc tích cực, thấy yêu đời hơn. Mỗi khi nhớ lại, tôi thường liên tưởng ngôi nhà bên hồ của mình giống như ngôi nhà của các nhân vật trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Yêu thương, trân trọng vô cùng.

Thế nhưng, có một điều khó khăn đối với cả gia đình tôi khi đó là con đường đi từ nhà đến trường, chợ, bệnh viện,... rất xa và mùa mưa đi lại rất khó khăn. Chị em tôi muốn đến trường phải mất đến hai tiếng đồng hồ và đều phải đi bộ. Đường đất, sình lầy có khi kéo cả dép, ủng của chúng tôi xuống, quần áo không ướt nhẹp vì mưa thì cũng dính đầy bùn đất. Chỉ có mùa khô, chúng tôi mới đi được xe đạp nhưng những con dốc cũng cao hun hút, leo rất vất vả.

Thế là bố mẹ quyết định chuyển nhà đến gần trường tôi học. Ngôi nhà gỗ được bán đi trong sự tiếc nuối của bố mẹ và hai chị em tôi. Dù sao, nó cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ bình yên, mơ mộng của chúng tôi. Sau này, gia đình tôi chuyển nhà nhiều lần nhưng ngôi nhà gỗ đó vẫn là ngôi nhà mà tôi yêu và lưu luyến nhất mỗi khi nhớ về.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.