Người yêu ta nhất

Hạnh phúc của cha mẹ đơn sơ vậy thôi, là con cái luôn được bình an, hạnh phúc. Ước mơ của họ cũng bình dị lắm, chính là ước mơ, thành công của con. Cha mẹ luôn yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến nhưng chẳng mong cầu đáp đền, chỉ mong những điều đến với con luôn là đẹp nhất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trời tối dần, mưa lại càng nặng hạt, bao nhiêu chuyến xe bus đến rồi đi nhưng vẫn có một người đàn ông chạc gần 60 tuổi vẫn nhấp nhổm như đợi ai đó. Cứ vài phút, chú lại đứng lên ngó ra chỗ chiếc xe máy cũ của mình đang dựng gần đó. Sợ xe đổ, chú lấy gạch chèn xung quanh chân chống. Thì ra trên xe có rất nhiều đồ đạc. Chú còn cởi cả chiếc áo mưa đang mặc trên người che cho bao đồ trên xe, một lúc lại chạy ra kiểm tra xem nó có ướt không. Chiếc điện thoại đen trắng chú rút ra rút vào, trực gọi cho ai nhưng lại thôi.

Người đàn ông cứ thế chờ khoảng hơn 1 tiếng mới thấy một cô gái phi xe máy đến, hớt ha hớt hải gọi: “Bố ơi, bố chờ con lâu không?”. “Không, bố cũng vừa mới đến thôi!”- người đàn ông đáp rồi nhanh chóng chuyển bao đồ sang xe cho con gái. Bao đồ nặng, cô gái chạy lại đỡ rồi cùng bố khuân lên xe mình. Thì ra, người đàn ông ấy đứng chờ con gái sống gần đó ra lấy đồ. Vì trời tối, không biết đường vào nhà con nên chú ngồi chờ. Chú không dám gọi con vì sợ con sốt ruột, đi lại vội vàng nên dặn cứ xong việc, ra bến xe bus là bố cũng lên đến đó. Cô gái mời bố vào nhà mình ngủ buổi tối rồi mai hãy sang bên chỗ làm ở Hà Đông nhưng chú từ chối vì sáng mai phải đi làm sớm. Chú làm việc cho một xưởng đá, một tháng được về nhà 2 lần. Tiện lên chỗ làm nên chú mang đồ dưới quê lên cho con gái.

Hai bố con nói chuyện được một lúc thì chú móc trong túi tờ tiền được cuộn cẩn thận đưa cho con: “Ông bà ngoại gửi quà sinh nhật cho Thỏ này. Không biết hôm đó, ông có sang được không? Con cầm mua gì cho cháu nhé!”. “Không, con không cầm đâu, bố cất tiền đi! Hôm đó chỉ cần ông cố gắng sang dự sinh nhật cháu là cháu vui rồi. Cháu cứ mong ông mãi!”, con gái đáp. Nhưng chú vẫn nhất quyết dúi tiền vào tay con gái và bảo: “Đây là quà của ông bà cho cháu, con không cầm, bố mẹ tủi thân đấy”.

“Thôi, con về đi, muộn rồi!”- người bố nhắc con. Dường như, chú muốn nhìn con về rồi mới đi nhưng cô con gái nhất định chờ bố đi khuất thì mình mới về. Cô liên tục dặn bố đi cẩn thận vì trời tối. Khi người bố đi khuất, cũng là lúc nước mắt cô nhòa đi. Cô kéo chiếc khẩu trang thấm những giọt nước mắt rồi quay xe trở về.

Bố mẹ lúc nào cũng vậy, luôn là người yêu ta nhất. Ngay cả khi các con đã lớn, lập gia đình riêng thì sự yêu thương, quan tâm, lo lắng lúc nào cũng vẫn đong đầy. Họ vẫn có thói quen chắt chiu từng thứ đồ ngon nhất cho con, vẫn ngóng trông con trở về mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, sẵn sàng gạt hết công việc gia đình để đến trông nom nhà cửa, con cái cho con yên tâm công tác, vẫn thức thâu đêm bế cháu quấy khóc cho con được giấc ngủ ngon, vẫn tay bồng tay xách cùng con xuống viện chăm cháu ốm,...

Hạnh phúc của cha mẹ đơn sơ vậy thôi, là con cái luôn được bình an, hạnh phúc. Ước mơ của họ cũng bình dị lắm, chính là ước mơ, thành công của con. Cha mẹ luôn yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến nhưng chẳng mong cầu đáp đền, chỉ mong những điều đến với con luôn là đẹp nhất.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.