Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

(PL&XH) - Một chiều tháng Năm lịch sử, tôi tìm đến ngôi nhà số 6 ngõ 319 đường An Dương Vương (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngôi nhà lặng lẽ, yên bình khác hẳn với phố thị sầm uất ồn ào. Nơi đây 72 năm về trước, từ 23 – 25-8-1945, Bác Hồ đã dừng chân nghỉ và làm việc trước khi vào nội thành Hà Nội tại số 48, phố Hàng Ngang để soạn thảo ra bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày đó với gia đình ông Công Ngọc Dũng chỉ như vừa mới hôm qua.

Niềm tự hào của gia đình, dòng họ

Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ kể trên được TP Hà Nội công nhận từ năm 1996.

Ông Dũng cho biết, từ ngày cụ nội, bà nội và cha ông được gặp Bác Hồ, được bảo vệ bí mật cho Bác trong ngôi nhà 5 gian lịch sử ấy thì gia đình đã luôn giữ một nếp sinh hoạt thường niên. Ấy là vào ngày 23-8 hàng năm, gia đình con cháu sẽ quây quần sum họp để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Qua những cuộc sum họp ấy, thế hệ trước kể lại cho thế hệ sau được tỏ tường mọi việc. Đây cũng là dịp để gia đình gắn bó tình thân và quan trọng hơn cả để không một ký ức đẹp đẽ nào bị sai lệch, bị bỏ quên trong trí nhớ của người còn sống. Ông Công Ngọc Dũng cũng đã được nghe lại những kỷ niệm đẹp từ thế hệ đi trước của mình như thế.

Với niềm vinh dự và tự hào lớn lao, ông Công Ngọc Dũng đã giới thiệu cho chúng tôi nghe về lịch sử ngôi nhà này. Bởi theo ông, chính lịch sử ngôi nhà đã khiến gia đình ông có được vinh dự đón và bảo vệ Bác Hồ trong những ngày lịch sử trọng đại. Ngôi nhà trước đây là của cụ Nguyễn Thị An (bà nội ông Dũng) và ông Công Ngọc Lâm (ông nội ông Dũng) được bố chồng là ông Công Văn Trường xây cho để ông Lâm tiếp khách. Ngày đó, ông Lâm làm chức Chánh tổng. Tuy nhiên, sau này ông Lâm mất sớm, bà An đã được giác ngộ cách mạng qua bà Lê Thị Sáu (bí danh Sáu Mạc) rồi dần dần giác ngộ cách mạng cho con trai bà An là ông Công Ngọc Kha (tức bố đẻ ông Công Ngọc Dũng). Đến tận mãi sau này khi không còn cần giữ bí mật nữa, gia đình ông Dũng mới biết rằng, cách mạng chọn ngôi nhà của bà Nguyễn Thị An là bởi nhà vẫn có tiếng là nhà Chánh tổng (gia đình đã được giác ngộ cách mạng) nên không ai dám nghi ngờ hay hỏi han điều gì. Chính điều đó càng làm cơ sở thêm an toàn cho người cách mạng nghỉ ngơi và làm việc.

nh 1
Ông Công Ngọc Dũng: “Nhiều năm nay, tôi và gia đình đã chăm chút gìn giữ ngôi nhà này như vật báu của gia đình”. Ảnh: Khánh Phong



Thầm lặng và ấm áp

Ông Dũng đã có khoảng thời gian suốt 20 năm thầm lặng trông coi di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ. Ngôi nhà hiện nay được giữ nguyên trạng từ những ngày Bác Hồ lưu lại ở đây đến bây giờ. Vẫn còn đó chiếc gương nhỏ đơn sơ, chiếc chậu rửa mặt, bể nước mưa trước hiên nhà, vẫn còn đó chiếc trường kỷ Bác ngồi làm việc mỗi đêm khuya, chiếc sập gỗ Bác đã từng ngả lưng nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi… Đâu đây, hình ảnh Bác ra vào tập thể dục mỗi sớm mai hay những lúc Bác trò chuyện cởi mở cùng gia đình trước khi rời ngôi nhà để vào nội thành Hà Nội… Tất cả như còn nguyên vẹn, chỉ như vừa mới hôm qua Người vẫn làm việc bên chiếc đèn dầu thắp sáng…

Ông Dũng cùng vợ, con luôn hết lòng chăm chút sửa sang cho ngôi nhà vẹn nguyên hiện trạng ban đầu. Có những chỗ tường bong tróc, nứt hỏng, ông cố gắng làm sao để khắc phục trên cơ sở sự cho phép của Nhà nước. Bởi theo ông Dũng, nhà đã được công nhận di tích nên mọi việc sửa sang đều phải có ý kiến của chính quyền. TP Hà Nội đã có 2 lần tu sửa ngôi nhà này khi được công nhận là di tích và dịp kỷ niệm 125 ngày sinh nhật Bác Hồ. Thế nhưng, bản thân ông Dũng và gia đình cũng đã từng tự bỏ kinh phí ra để tu sửa. “Tất cả những việc tôi làm chỉ vì muốn lưu giữ nguyên vẹn di tích này, không muốn di tích bị sai lệch hay có gì hỏng hóc không thể khắc phục. Vì như thế, tôi sẽ thấy có lỗi với ông bà, cha mẹ, với tổ tiên mình và với Bác Hồ kính yêu”, ông Dũng tâm sự.

Ông Dũng kể, có lần cách đây khá lâu, vì những viên ngói trên mái đã bị hỏng qua thời gian mà lúc đó chính quyền chưa kịp tu sửa, sợ để lâu nhà dột, ảnh hưởng đến những vật dụng khác, ông Dũng đã tự mình đạp xe đạp mấy chục cây số vào tận sâu trong khu vực Ba La, Hà Đông để tìm những viên ngói cũ cùng thời với ngôi nhà (xây dựng năm 1929) để về lợp lại. Nhiều ngày đi đi về về trên chiếc xe đạp như thế, tuy có chút mệt mỏi nhưng lại tìm được loại ngói đúng với hiện trạng của ngôi nhà nên ông rất hài lòng.

Một thời gian khác, khi thấy gian bếp xuống cấp, ông đề xuất ngành văn hóa TP tu sửa nhưng họ trả lời kinh phí khó khăn. Bởi không muốn chờ đợi lâu sợ ngôi nhà bị hỏng nặng, ông Dũng đã từng bỏ kinh phí trên 10 triệu đồng để sửa chữa toàn bộ bếp theo đúng nguyên mẫu ban đầu. Hai bể nước mưa ngoài sân bị rò rỉ, cơ quan quản lý khó khăn về kinh phí, ông Dũng cũng tự tu sửa lại, rồi tự gò máng nước để đón nước mưa vào bể.

Cũng qua ông Dũng kể được biết, năm 2013, di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Phú Thượng được chuyển từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) về quận Tây Hồ quản lý. Năm 2015, ông Công Ngọc Dũng bắt đầu được bồi dưỡng một chút tiền thù lao, nhưng với ông, quan trọng hơn cả là hàng ngày được gắn bó, trông nom ngôi nhà. Ông chia sẻ: “Nhiều năm nay, tôi và gia đình đã chăm chút gìn giữ ngôi nhà này như vật báu của gia đình. Bởi thế, dù cho ngôi nhà được công nhận di tích hay không thì chúng tôi cũng vẫn mong muốn được trực tiếp chăm lo gìn giữ ngôi nhà này. Nó cũng là kỷ niệm của gia đình, là nơi lưu giữ những ký ức tốt đẹp. Nhiều năm trông coi ngôi nhà, tôi cũng chưa từng đòi hỏi một khoản tiền thù lao. Điều quan trọng là chúng tôi đã và đang cố gắng gìn giữ những gì tốt đẹp nhất mà cha ông đã để lại. Thế hệ con cháu tôi sau này và mãi mãi cũng sẽ được thấm nhuần tư tưởng và ghi nhớ những kỷ niệm như tôi đã từng ghi nhớ”.

Chính những cống hiến thầm lặng này, ông Công Ngọc Dũng đã được tuyên dương là tấm gương điển hình về việc trông nom, bảo vệ di tích lưu niệm về Bác Hồ tại lễ kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Công Ngọc Dũng tự hào cho biết, hàng năm lễ hội đình Phú Gia (phường Phú Thượng) tổ chức vào ngày 9 - 10 tháng Giêng, các cụ đều thực hiện nghi thức vào di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ xin nước mưa để ra lễ ngoài đình. Bác Hồ đã từng nghỉ ngơi và làm việc ở nhà ông Dũng, dù chỉ 3 ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại những bài học quý giá. Đó là đêm đầu tiên ở nhà bà An, ông cụ già – tức Bác Hồ, đã làm việc rất khuya. Ông Kha được cán bộ phân công gác vòng ngoài đi gác về vẫn thấy cụ ngồi trên chiếc trường kỷ làm việc dưới ánh sáng đèn dầu. Ông Kha chào, thấy cụ già ngẩng lên cười rồi cũng không dám hỏi gì. Sớm hôm sau, ông cụ dậy sớm ra bờ ao trước nhà tập thể dục. “Bố tôi kể, chị gái của tôi khi đó 3 tuổi đã được Bác Hồ bế và dạy hát”, ông Dũng nói.

Một kỷ niệm nữa mà cụ An nhớ như một bài học răn dạy con cháu, ấy là vào bữa cơm cuối cùng ngày 25-8. Biết “ông cụ già” là người quan trọng, cụ An chuẩn bị 3 mâm cơm và để 1 mâm ở trên giường, tỏ ý kính trọng, mời Bác. Nhưng Bác Hồ thẳng thắn nói với cụ An để mâm xuống chiếu cùng ăn với mọi người. Cụ An để mâm xuống, đứng lại phía nồi cơm ý chừng khách đến nhà có gia chủ đứng xới cơm. Nhưng Bác Hồ lắc đầu và bảo cụ An để nồi cơm ra giữa, ai ăn hết tự xới. Bài học về sự bình đẳng trong cách ứng xử của Bác đến nay vẫn được gia đình truyền dạy con cháu.

Sau này, nhà cụ An may mắn có dịp được đón Bác Hồ thêm một lần nữa vào ngày 24-11-1946.

Hồng Nguyên – Khánh Phong / PL&XH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.