Ước mơ của mẹ

Ngày nhỏ, mẹ tôi vẫn thường ước mơ sau này lớn lên trở thành cô giáo. Nhà nghèo nhưng mẹ vẫn cố gắng học tập và luôn có thành tích tốt. Bà ngoại vui lắm, vì ngày đó, nghề giáo viên ổn định và còn được người làng coi trọng, yêu mến.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế nhưng lớn lên, ước mơ của mẹ rẽ sang hướng khác. Những ngày cùng bà ra đồng cấy gặt, mẹ thấy bà vất vả chăm sóc lúa nhưng năng suất không cao, một phần vì sâu bệnh, một phần do cách chăm sóc thiên về truyền thống của bà con trong làng. Các vụ lúa vì thế chỉ đủ ăn chứ không dành dụm được bao nhiêu. Thế là sau khi tốt nghiệp phổ thông, mẹ đi học tại một trường trung cấp về nông nghiệp của tỉnh, ra trường làm ở trạm bảo vệ thực vật của huyện nhà. Mong muốn công việc của mình sẽ góp phần giúp những người nông dân bớt vất vả, năng suất cây trồng cao hơn trước nên mẹ không ngừng cố gắng vươn lên trong công việc.

Bà ngoại ban đầu không đồng ý nhưng dần dần, bà cũng hiểu. Ước mơ giáo viên của mẹ dang dở nhưng mẹ thường bảo cuộc đời có nhiều ngã rẽ khiến chúng ta quyết định khác đi nhưng đã lựa chọn điều gì thì hãy hết lòng với nó.

Giống như mẹ, tôi cũng từng có ước mơ sau này trở thành giáo viên, chở những con đò tri thức cho những học trò. Những tháng ngày đi học, nhận được sự dạy dỗ chân thành của thầy cô giáo, rồi những buổi học ở trường, ở nhà cùng bạn bè, ước mơ ấy ngày càng lớn lên trong tôi. Nhưng rồi, cuộc đời tôi lại có ngã rẽ khác. Trong một lần xem một cô phóng viên trẻ trên truyền hình lặn lội trong bão lũ để đưa tin cho độc giả, tôi đã muốn sau này mình cũng trở thành một phóng viên. Và thế là tôi quyết định thay đổi ước mơ. Người luôn bên cạnh ủng hộ tôi khi đó chính là mẹ.

Những năm tháng học hành, thực tập, làm việc đã mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị, những cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, được lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cuộc sống,... Đến hiện tại, tôi cũng chưa từng tiếc nuối vì sự thay đổi của mình.

Con gái tôi năm nay học lớp 2, cứ vài tháng lại “thay đổi” ước mơ một lần. Khi thì con muốn làm bác sĩ, khi lại thích làm giáo viên, đầu bếp, họa sĩ,...Có lẽ, trẻ con là vậy. Nhưng mỗi lần nghe con chia sẻ lý do thay đổi ước mơ, tôi lại thấy vô cùng thích thú. Bởi, mỗi nghề trong mắt con gái tôi đều đẹp, đều ý nghĩa. Có thể, sau này, con sẽ theo đuổi một nghề nào đó chưa từng có trong danh sách ước mơ của mình nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ con gái mình. Ước mơ của bà ngoại, của mẹ tôi và của tôi đều là con cái được làm những điều mình thích. Đó chẳng phải là hạnh phúc chúng ta luôn kiếm tìm hay sao?

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.