Món quà của tình bạn

Một trong những hạnh phúc của đời người chính là có một người bạn đi cùng ta những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và cả khi bế tắc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thảo và Linh là hai người bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên và có với nhau rất nhiều kỷ niệm “khắc cốt ghi tâm”. Nhà gần nhau nên hai cô bạn thường sang nhà nhau chơi. Từ cái bánh, cái kẹo miếng quế cho đến con búp bê, hai người đều chia cho nhau.

Rồi cả hai cùng học chung một lớp. Thảo là lớp trưởng, Linh là lớp phó. Hai cô bạn cùng chơi, cùng học, động viên nhau cùng tiến bộ. Lớp 5, nhờ học lực tốt, Thảo và Linh cùng được thầy cô chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của tỉnh. Hạnh phúc hơn khi cả hai đều giành được giải cao và được tuyển thẳng vào trường chuyên cấp 2 của huyện.

Ngày nhập học, Thảo và Linh đạp xe 7 cây số từ nhà đến trường. Chẳng may, Thảo bị một tài xế lái xe khách đâm trúng, bác sĩ kết luận cô bị trấn thương sọ não. Nhìn bạn bị tai nạn ngay trước mắt mình, Linh bị sốc tâm lý. Cô không dám ra đường, nhìn thấy ô tô là sợ hãi. Ngày nào, Linh cũng chạy sang nhà Thảo hỏi bao giờ bạn về. Bố mẹ Thảo và bố mẹ Linh đều giấu Linh về việc Thảo bị thương nặng, có thể sẽ mất trí nhớ. Trong một lần đứng nghe lén câu chuyện của hai bà mẹ, Linh mới biết tình trạng trầm trọng của bạn. Những kỷ niệm với Thảo cứ ùa về càng khiến Linh lo lắng, nhớ và mong bạn hơn.

Ngày Thảo trở về, Linh mừng quýnh, lao thật nhanh sang nhà bạn. Cô không quên cầm theo con búp bê mà Thảo thích nhất nhưng đáp lại niềm vui mừng của Linh là ánh mắt sợ sệt, có phần xa lạ của Thảo. Bố Thảo ôn tồn nói: “Thảo vẫn còn mệt nên mới có tâm trạng như vậy. Con đừng buồn nhé!”. Hóa ra, Thảo bị mất trí nhớ nên không còn nhớ ra cô bạn thân của mình, ngay cả bố mẹ Thảo, cô bé cũng không nhớ rõ. Không chỉ ký ức mà những thói quen của Thảo trước đây cũng thay đổi. Linh nói với Thảo: Chúng mình kết bạn nhé.

Để bạn lấy lại ký ức cũng như vui vẻ hơn, ngày nào Linh cũng sang chơi với bạn. Linh bón cơm, chia sẻ với Thảo tất cả những gì mình có. Nếu như trước đây, Thảo học có phần trội hơn Linh thì nay, Linh lại là người giúp đỡ bạn từng chút một. Vì ảnh hưởng của trấn thương sọ não nên Thảo giống như một đứa bé chập chững vào lớp 1. Đọc cũng khó, tính toán càng khó hơn. Biết là cuộc hành trình tìm lại trí nhớ cho bạn rất khó khăn nhưng chưa khi nào Linh nản lòng. Cô luôn lạc quan rồi một ngày Thảo sẽ nhớ lại, học tốt như trước đây.

Cuối cùng, tấm chân tình và niềm hy vọng của Linh cũng được hồi đáp. Ngày sinh nhật Thảo, Linh đã chuẩn bị rất nhiều thứ mang sang nhà Thảo để chung vui cùng bạn. Trời hôm đó mưa to, Linh luống cuống vấp ngã khiến cho bánh kẹo rơi tứ tung. Chiếc bánh sinh nhật cô dành cả buổi làm tặng bạn cũng bẹt rúm. Nước mắt Linh trào ra vì bao công sức trở thành công cốc. Đang không biết làm sao thì Thảo bước đến bên Linh, trên tay cầm một bó hoa thạch thảo mà Linh rất thích. “Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn nhất”, Thảo xúc động. Thì ra Thảo đã nhớ lại tất cả. Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng. Tình bạn của họ đẹp đẽ và gắn kết cho đến tận bây giờ.

Một trong những hạnh phúc của đời người chính là có một người bạn đi cùng ta những năm tháng thanh xuân tươi đẹp và cả khi bế tắc. Thảo và Linh đã cùng nhau vượt qua và cùng nhau hạnh phúc như thế.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.