Chiếc áo ấm của bố

Có lẽ, với nhiều người, đó chỉ là một món quà bình thường, nhưng với chúng tôi, chiếc áo lại có ý nghĩa quan trọng bởi mùa đông giờ đây đã không còn lạnh và quan trọng hơn, nó như vòng tay yêu thương của bố.
Chiếc áo ấm của bố
Ảnh minh họa

Ngày nhỏ, gia đình không có điều kiện nên chị em tôi chỉ có 1-2 bộ quần áo mặc đi học. Có hôm trời mưa, quần áo chưa kịp khô, hai chị em “động viên” nhau: “Thôi, cứ mặc đi, mặc vào người một lúc là khô hết”. Những ngày tháng đó cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng mẹ và bà xin được cho chúng tôi cái quần, cái áo cũ nhưng vẫn còn mặc được. Với chúng tôi, đó vẫn là quần áo mới, hơn nữa còn giúp chị em tôi không phải lo lắng đi học mặc quần áo ẩm, ướt nữa nên chúng tôi vẫn cảm thấy vui. Tuy nhiên, nhìn thấy chúng bạn có đồ đẹp để mặc, đặc biệt là dịp Tết, hai chị em cứ ao ước: Giá mà bây giờ chị em mình có chiếc áo ấm mới để mặc nhỉ?

Và điều ước đó đã trở thành hiện thực khi bố đi làm xa về, mang theo bao nhiêu quà, trong đó có hai chiếc áo ấm để tặng cho chúng tôi. Khỏi phải nói, chưa bao giờ chúng tôi lại thấy mùa đông rộn ràng đến thế. Khoác lên người, hai chị em thi nhau đứng trước gương ngắm nghía, rồi lại treo lên vì để dành đi chúc Tết với đi học. Chúng tôi thì thầm: Chị em mình có áo mới đẹp thế này, chắc khối bạn ghen tị ý nhỉ? Nói rồi hai chị em cùng cười khúc khích.

Tết năm đó, nhà tôi quây quần bên nhau vui vẻ. Lâu lắm rồi, bố mới về đón Tết với cả nhà. Gia đình đông con, dưới tôi còn có hai em nữa chưa đến tuổi đi học nên bố mẹ càng vất vả làm lụng để nuôi chúng tôi. Mấy cái Tết bố đều không về vì muốn dành tiền tàu xe đó để gửi về thêm thắt với mẹ lo cho chị em tôi cái Tết tươm tất hơn. Nhìn gương mặt nhiều dấu vết thời gian của bố, chúng tôi thương bố vô cùng.

Rồi bố lại nhanh chóng lên đường vào Nam công tác. Ngày đưa bố lên xe, mấy chị em bịn rịn, níu áo bố, hai đứa em tôi khóc thút thít, bảo không cho bố đi. Tôi và chị lớn cũng nước mắt lưng tròng, cảm thấy hụt hẫng trong lòng vì gia đình đoàn tụ mới được ít ngày, chúng tôi đã phải xa bố. Tôi dặn: Bố nhớ biên thư về cho chúng con nhé. Bố hứa rồi lên xe, ánh mắt bố lưu luyến nhìn chúng tôi như không muốn xa rời.

Chúng tôi trở lại trường, bạn bè đều khen hai chị em có áo đẹp. Chúng tôi hào hứng kể với bạn về món quà của bố, ánh mắt ngời sáng vì hạnh phúc. Có lẽ, với nhiều người, đó chỉ là một món quà bình thường, nhưng với chúng tôi, chiếc áo lại có ý nghĩa quan trọng bởi mùa đông giờ đây đã không còn lạnh và quan trọng hơn, nó như vòng tay yêu thương của bố. Mỗi lần khoác nó lên người, chúng tôi lại nhớ đến bố và cảm thấy như có bố ở bên cạnh động viên, cổ vũ.

Vài năm sau, bố chuyển công tác về gần với chúng tôi. Bố cũng mang theo những món quà mới, là những bộ quần áo thật đẹp nhưng với chúng tôi, chiếc áo ấm ngày nào bố tặng vẫn là một kỷ vật quý giá mà hai chị em tôi luôn trân trọng. Mỗi lần nhìn ngắm lại, cảm giác ấm áp, hạnh phúc lại ùa về, đong đầy như mới ngày hôm qua…

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.