Mối tình cúc họa mi

Em cầm bó hoa, nhìn theo bóng anh đi khuất dần trong dòng người hối hả. Về nhà dù rất buồn nhưng mỗi lần nhìn vào bó hoa ấy, em lại thấy bình yên đến lạ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh còn nhớ không, tình yêu của chúng mình gắn với những đóa cúc họa mi trắng tinh khôi, trong trắng. Ngày đó, em đang chơi vơi trong đau khổ sau khi kết thúc mối tình đầu. Em ngồi lặng im một góc bên trạm xe bus, cứ kệ cho những chuyến xe đi qua, nước mắt lã chã rơi làm chiếc khẩu trang ướt mèm. Em không để ý ngay bên cạnh có một chàng trai đang cầm bó hoa cúc họa mi tinh khôi cuối mùa. Thấy đôi mắt em đỏ hoe, lấm lem vì lớp trang điểm bị nhòe, anh đã đến bên cạnh, tặng cho em bó hoa ấy và nói rằng: “Hãy quên hết nỗi buồn đi nhé”. Em cầm bó hoa, nhìn theo bóng anh đi khuất dần trong dòng người hối hả. Về nhà dù rất buồn nhưng mỗi lần nhìn vào bó hoa ấy, em lại thấy bình yên đến lạ.

Phải nửa năm sau chúng mình mới gặp lại nhau, cũng tại nơi lần đầu tiên gặp gỡ. Anh nhận ra em vì chiếc áo em từng mặc. Anh hỏi: “Bạn vui hơn chưa?”. Em nở nụ cười thật tươi, bảo: “Tớ quên hết lâu rồi”. Sau lần đó, chúng mình kết bạn, thường xuyên nhắn tin, hỏi han nhau. Hóa ra em với anh bằng tuổi, nói chuyện vui vẻ và hợp ý. Những ngày không nhân ngày gì, em vẫn nhận được những món quà do anh tự tay làm, dù nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng.

Một năm sau, chúng mình yêu nhau. Em nhớ hôm đó, anh cầm một bông hồng nhung đỏ thắm và bảo: Hãy cho anh yêu em nhé! Em gật đầu, ngập tràn trong niềm hạnh phúc.

Những tháng ngày sau đó, chúng mình luôn song hành cùng nhau, luôn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi điều từ công việc đến cuộc sống. Em luôn nghĩ anh là niềm may mắn của em. Có lần, anh vừa phải trực, vừa thức xuyên đêm để làm cho em phần mô hình trình chiếu để thuyết trình. Sợ em thao tác lóng ngóng, sáng ra, anh đã xuất hiện trước mặt em bằng một nụ cười thật tươi và bảo: “Em chỉ cần thuyết trình thôi, còn thế giới cứ để anh lo”. Em chúa ghét mấy câu nói sến sẩm kiểu vậy nhưng chả hiểu sao lúc ấy lại đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh. Nhờ có anh phụ trách kỹ thuật, em tự tin trình bày dự án quan trọng của mình và thành công ngoài sự mong đợi.

Rồi, anh được cử sang nước ngoài làm việc 3 năm. Anh bảo: “Vì em, anh có thể ở lại”. Em không đồng ý và khuyên anh nên đi bởi điều đó sẽ giúp cho tương lai của anh. Chúng mình quyết định xa nhau, như một thử thách của tình yêu. Trên đường từ sân bay về, nước mắt em tuôn rơi bởi thấy hụt hẫng trong lòng, có một chút lo lắng vì yêu xa.

Em nhanh chóng sốc lại tinh thần. Tuy xa về khoảng cách nhưng tình cảm chúng mình gắn bó, sâu sắc hơn. Những lời động viên, quan tâm trở thành động lực cố gắng của cả anh và em.

Ngày anh về, em cầm một bó hoa cúc họa mi xinh xắn đến tặng anh. Anh bảo đây là bó hoa đẹp nhất anh được tặng. Tình yêu của chúng mình cũng cho trái ngọt bằng một đám cưới hạnh phúc. Hoa cúc họa mi được lựa chọn trang trí cho ngày trọng đại ấy. Nó giản dị, mộc mạc nhưng chân thành và sâu sắc như tình yêu của chúng mình, phải không anh?

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.