Mắt bão

Có lẽ, đây là chuyến tàu thanh xuân ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Trên cuộc hành trình ấy, những cơn bão tố nổi lên nhưng rồi cũng bị xua tan bằng tình yêu, nghị lực và trí tuệ.
Mắt bão
Ảnh minh họa

2 tháng trước, anh cùng các đồng nghiệp và học trò vào Sài Gòn chống dịch. Đây là tâm dịch Covid-19 khốc liệt nhất cả nước. Hơn 200 thành viên, trong đó có các em sinh viên tuổi đời còn rất trẻ, luôn mang trong mình khát khao cống hiến. Nhiều em trước đó cũng từng xung phong vào tâm dịch Bắc Giang. Tất cả đều chứa một trái tim nhiệt huyết vì miền Nam ruột thịt, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.

Anh vẫn nhớ nỗi ám ảnh khi chứng kiến đường phố vắng tanh, âm thanh dội đến từ những chiếc xe cứu thương khiến người ta phải giật mình khiếp đảm. Đoàn của anh được phân công về 2 bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nặng. Là phó đoàn nên những lo lắng, áp lực đối với anh cũng nhiều hơn. Thế nhưng, khi bắt tay vào công việc, những ám ảnh, lo âu ấy bị gạt sang một bên và được lấp đầy bằng quyết tâm, niềm tin và hy vọng Sài Gòn sớm khỏe lại. Mang trong mình sứ mệnh của người thầy thuốc, anh và các đồng nghiệp tận dụng từng giây, từng phút để chữa trị cho bệnh nhân.

Anh không thể nào quên ngày học trò của mình trở thành F0. Đêm ấy, anh nhận được điện thoại của một trưởng nhóm. Giọng bạn lạc đi nhưng vẫn cố gắng báo cáo rõ với thầy: Thầy ơi, bạn K bị ho, đau họng, test nhanh đã lên 2 vạch rồi ạ. Sau vài giây định thần, anh trấn an sinh viên của mình, đồng thời dặn các thành viên của nhóm thật bình tĩnh, thực hiện đúng quy định 5K, sẽ có người đến làm lại test cho mọi người. Ngay lập tức, anh hội ý với trưởng, các phó đoàn để lập kế hoạch triển khai tiếp theo. Lần lượt các F1 âm tính, “tảng đá nặng” trong lòng anh vơi đi phần nào nhưng sự trăn trở vẫn chất chứa trong lòng. Anh động viên K cố gắng tuân thủ phương pháp điều trị, giữ tinh thần lạc quan, tất cả mọi người luôn bên cạnh em.

Tin vui đến với cả đoàn khi học trò của anh âm tính sau 1 tuần. Sau K, cả đoàn còn có thêm 5 người cũng trở thành F0 do tiếp xúc gần với các ca bệnh. May mắn, họ đều nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục hỗ trợ bà con chống dịch.

60 ngày xa gia đình. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để anh nhận ra những giá trị thiêng liêng của cuộc sống. Đó là tình người. Những cuộc gọi vội vã về cho gia đình nhưng luôn chất chứa tình yêu vô bờ bến từ bố mẹ, vợ và 2 con thơ. Những lời động viên ngắn gọn nhưng ấm áp của đồng nghiệp: “Cố lên nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi”. Sự hồn nhiên, vô tư nhưng cũng đầy sâu sắc, tinh tế của học trò: Thầy không phải lo, chúng em ổn ạ. Những lời “Cảm ơn” của bà con và người bệnh,…Bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh cảm thấy lạc quan, mạnh mẽ nơi mắt bão, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về.

Có lẽ, đây là chuyến tàu thanh xuân ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Trên cuộc hành trình ấy, những cơn bão tố nổi lên nhưng rồi cũng bị xua tan bằng tình yêu, nghị lực và trí tuệ.

Nhanh thôi, một “ Sài Gòn đẹp lắm” sẽ sớm trở lại rực rỡ và đầy sức sống.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.