Ông là điều tuyệt vời nhất

Khi những cơn gió đầu mùa về, người cháu nghĩ đến đầu tiên chính là ông. Có ông nội tâm lý chính là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cháu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những năm tháng tuổi thơ thực sự là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cháu khi bố đi làm xa nhà nhưng chưa bao giờ cháu cảm thấy thiếu thốn tình cảm, đặc biệt được ông bà yêu thương vô cùng. Ông cũng là người có tác động đến cháu nhiều nhất trong những quyết định quan trọng của mình. Cứ mỗi lần đứng trước khó khăn, cháu luôn nghĩ đến ông để cố gắng. Với cháu, ông không chỉ là ông mà còn là cha mẹ, là một người bạn có thể giãi bày những tâm sự trong lòng.

Cháu nhớ, mỗi lần mình gặp phải chuyện nào đó, người cháu hay gọi nhất là ông. Có lần bị đau bụng quá, ông không có nhà, cháu mới gọi bà nhưng bà đang ngoài vườn nên không nghe thấy. Cố gắng ra sân gọi bà thì mặt mày tối sầm lại, khụy xuống ở sân. Ông từ đâu về, "nhanh như một cơn gió", ông đỡ cháu lên nhà rồi mặc cả quần đùi, áo phông, lôi xe đạp, “phi” ra trạm xá gọi bác sĩ vào khám cho cháu. Biết cháu bị xoang dị ứng, ông tìm đủ các loại thuốc, lá cho cháu uống, xông, ông còn đi cả 60 cây số để mua thuốc cho cháu, chỉ cần cháu đỡ là ông vui lắm.

Hồi đi học xa nhà, mỗi lần gọi điện báo “Mai cháu về ông nhé!” là y như rằng hôm đấy ông làm bao nhiêu món để “đãi” cháu. Biết món khoái khẩu của cháu là cá kho trấu, ông dậy từ sớm, lên làng mua bằng được con cá ngon nhất cùng các gia vị rồi về kho cho cháu. Nồi cá kho của ông lúc nào cũng thơm nức mũi, cả thịt cả xương cho vào miệng đều nhừ tan, lại ngọt bùi.

Ông còn rất tâm lý, luôn thích cháu ăn mặc đẹp, lịch sự. Có lần gần Tết, ông cho tiền để cháu đi mua chiếc áo dạ mà cháu thích. Tuy nhiên, chiếc áo đó lại khá đắt nên cháu cứ băn khoăn mãi. Ông lúc nào cũng giản dị, hiếm khi chăm chút cho bản thân nhưng lúc nào cũng để dành tiền mua quà, quần áo cho cháu. Không thấy cháu mua áo về, ông hỏi lý do, cháu cứ tần ngần mãi. Khi biết cháu tiếc tiền, ông mới bảo: “Không phải lo, cháu cứ mua đi, đấy là quà của ông, nếu không mua ông sẽ giận đấy!” Thấy chiếc áo phải kết hợp với cái khăn cùng màu sẽ đẹp hơn, ông bảo: “Cái áo này phải có cái khăn cùng màu quàng mới đẹp”. Thế là ông lại cho cháu tiền đi mua khăn.

Hình như cháu được ông chiều nhất nhà ông nhỉ? Đã 8 năm rồi cháu không được ôm ông, được gọi “ông ơi, cháu sắp về rồi”, được nghe ông nhắc: “Gió mùa về, cháu nhớ mặc ấm vào nhé!”,…

Có rất nhiều kỷ niệm ấm áp về ông mà cháu không bao giờ quên. Tình yêu thương của ông chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mà cháu luôn lưu lại trong trái tim mình, coi đó là nguồn động lực để cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cháu món quà tuyệt vời nhất, đó là được làm cháu gái của ông.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.