Nẻo đường hướng thiện:

Tan tình phu thê vì cơ ghen mù quáng

Trong cơn ghen tuông mù quáng, Vũ Văn Cử, SN 1984, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công chính vợ mình. Để khi đối diện với bản án không hẹn ngày về, Cử mới khắc khoải mong từng ngày từng giờ được xuống án có thời hạn...
Phạm nhân Vũ Văn Cử mong mình được xuống án có thời hạn
Phạm nhân Vũ Văn Cử mong mình được xuống án có thời hạn

Phá nát gia đình vì cơn ghen mù quáng

Theo lời chia sẻ của phạm nhân Vũ Văn Cử thì anh ta từng có một quãng thời gian đẹp đẽ. Học hết lớp 12, nuôi ước mơ sẽ trở thành một thợ cơ khí giỏi, Cử đã khăn gói lên đường, nhập học trường cơ khí tại Ninh Bình.

Năm học thứ 2, duyên phận cho Cử gặp chị Phạm Thị Huệ, kém anh ta 1 tuổi. Chị Huệ lúc ấy đang học sư phạm mầm non ở tỉnh. Họ vun đắp tình yêu đến ngày ra trường, khi chị Huệ đi dạy, còn Cử sau khi ra trường, anh ta cũng đi nhiều nơi để vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, xây đắp kỹ năng cho đôi tay của mình.

6 năm hẹn hò, họ đã xây dựng một mái ấm gia đình bằng một đám cưới đầm ấm. Cưới vợ xong, Cử tiếp tục vào Quảng Bình công tác, còn vợ dậy ở một trường trong xã. Lần lượt, hai đứa con chào đời sau đó, cứ ngỡ rằng chúng sẽ là sợi dây gắn kết, không thể tách rời giữa Cử và gia đình. Nào ngờ, cũng chính thời điểm này, Cử lại đổ đốn. Đi làm, xa vợ xa con, Cử lang thang với nhóm bạn xấu và mắc nghiện ma túy.

Tháng 4-2012, khi thấy vợ mang thai đứa con thứ 3, Cử mang lòng hậm hực, ghen tuông. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác dẫn đến có thai nên Cử đã nhiều lần lôi vợ ra tra hỏi.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0g ngày 26-11-2012, khi cả gia đình đang ngủ, Cử giật mình thức giấc và thấy chị Huệ đang ngồi trên giường. Cho rằng, có người gọi chị Huệ nên đã dùng que chọc nhầm vào chân Cử.

Cử tiếp tục tra hỏi và được vợ khẳng định thêm lần nữa rằng không có mối quan hệ ngoại tình với ai. Trong cơn cuồng ghen, Cử nhảy xuống nền nhà lấy khẩu súng săn để ở đầu giường, gí vào ngực vợ và tra hỏi tiếp. Dù người vợ yếu đuối đã dùng tay gạt súng ra khỏi người mình. Nhưng Cử tiếp tục dùng súng tra khảo và rồi cậu ta đã gây ra cái chết oan nghiệt cho vợ mình cũng chính vào đêm hôm ấy.

Đối diện với hai tội danh “Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Vũ Văn Cử mới thấy thắt từng khúc ruột. Tại phiên tòa sơ thẩm, xét Vũ Văn Cử đã phải nhận mức án Tử hình về tội Giết người và 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nén nỗi đau, nghĩ đến 2 cháu, ông Phạm Văn Nga (bố nạn nhân), trú tại Hoa Lư, Ninh Bình đã gạt hận thù, gạt nỗi đau lòng và chính ông đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cử để anh ta có cơ hội được sống và sớm trở về cộng đồng, nuôi dậy con cái.

Vì hoàn cảnh gia đình hai bên rất khó khăn, các cháu còn quá nhỏ, cháu lớn thời điểm ấy mới hơn 3 tuổi, cháu nhỏ hơn 1 tuổi mà đã phải chịu cảnh ly tán. Thậm chí, các tổ chức đoàn thể cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cử từ Tử hình xuống chung thân để anh ta có cơ hội được trở về chăm sóc hai con nhỏ. Vì vậy, sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ Văn Cử nhận bản án chung thân về 2 tội danh trên.

Mong ngày được xuống án

Về trại giam Nam Hà (Bộ Công an) cải tạo, phạm nhân Vũ Văn Cử cải tạo ở đội khâu bóng, có giai đoạn ở đội may. Tuy nhiên, theo cán bộ giáo dục thì thời gian đầu cải tạo, Cử ít nói. Thậm chí có ai đó nhắc lại câu chuyện cũ của mình, Cử cũng lảng tránh, thậm chí im lặng.

Có những thời điểm, Cử gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, phạm nhân này chỉ lặng lẽ đi lao động rồi hết giờ về buồng giam, không tâm sự hay nói chuyện gì với bất cứ ai. Nhưng được cán bộ trong trại gọi lên phân tích, chỉ bảo, giờ đây tư tưởng của phạm nhân Vũ Văn Cử đã đỡ hơn nhiều. Cử bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh nhưng khá dè dặt.

Phạm nhân Vũ Văn Cử bảo rằng, sau gần chục năm cải tạo trong trại giam, dù gia đình đã tha thứ, nhưng bản thân anh ta thấy tội lỗi. Có lẽ, biết được tâm tư cũng như biểu hiện không bình thường của Cử nên gia đình cũng thỉnh thoảng cho 2 đứa trẻ lên thăm bố.

“Mỗi lần nhìn thấy các con, lòng em hối hận nhiều. Đã không ít lần, em mặc cảm, nghĩ mình là người cha tồi. Nhưng cứ nghe chúng bi bô, nhìn cử chỉ thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, lòng em lại không kìm được và những lúc ấy, em chỉ mong mình lao động thật tốt, để có cơ hội sớm trở về, bù đắp những thiệt thòi mà em đã gây ra cho các con...”, phạm nhân Vũ Văn Cử tâm sự.

Gần chục năm, quãng thời gian cũng rất dài, vì vậy giờ đây phạm nhân Vũ Văn Cử đang cố gắng cải tạo tốt, mong ngày được giảm án có thời hạn và như thế ngày về với các con mới gần lại...

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.