Vỡ mộng lấy chồng giàu, cô gái lừa buôn người để bù đắp…

Gần chục năm trong trại cải tạo, phạm nhân Trần Thị Cầu, SN 1988, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn mong muốn sau khi ra trại được gặp con một lần. Bởi từ ngày cô đối diện với bản án 22 năm tù về tội Mua bán người, đứa con của cô mới bập bẹ biết nói...
Phạm nhân Trần Thị Cầu mong được tiếp tục giảm án sâu và được về gặp con cho dù chỉ một lần...
Phạm nhân Trần Thị Cầu mong được tiếp tục giảm án sâu và được về gặp con cho dù chỉ một lần...

5 cô gái nhẹ dạ bị lừa bán

Cầu là con gái duy nhất trong một gia đình có 3 anh em. Cô không có nét xinh nổi trội nhưng ưa nhìn. Nhà gần biên giới nên những lúc nông nhàn, bố mẹ và hai anh lại kéo nhau đi làm cửu vạn, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập cũng tạm ổn định. Cầu là con gái lại út ít nhất nhà nên dù gì cũng được ưu tiên hơn. Nhưng chỉ học hết lớp 9, cô đã nghỉ học theo chân gia đình ra biên giới làm thuê. Chính vì sớm giao tiếp với người Trung Quốc nên cô có được vốn tiếng Trung kha khá. Cầu ao ước và ảo tưởng sẽ lấy chồng Trung Quốc để được hưởng giàu sang, không phải lao động cực nhọc. 14 tuổi, Cầu chính thức bước chân vào nghề buôn bán. Cô vượt biên qua biên giới đi bán hàng thuê cho những ông chủ ở bên Trung Quốc, đi về theo giấy thông hành theo kiểu sáng đi, chiều về.

Trong một lần bán hàng thuê cho một cửa hàng bán chăn ga, gối đệm, Cầu đem lòng yêu người thanh niên cũng bán hàng thuê ở đây. Sau một thời gian yêu đương, Cầu trở thành vợ của người thanh niên này. Cô sinh được một bé trai và phải gửi con về cho bố mẹ chồng nuôi vì công việc ở nơi làm thuê chiếm quá nhiều thời gian khiến cô không thể chăm sóc con được.

Phạm nhân Trần Thị Cầu bảo rằng, cô đặt mục tiêu lấy chồng giầu, nhưng rồi con tim đã lấn át lý trí. Lấy người mình yêu cũng không sai song điều tệ hại là khi cuộc sống khổ quá, cô lại chọn con đường sai lầm. Cũng theo lời Cầu thì thời gian đầu vợ chồng rất yêu thương nhau và dù kinh tế có khó khăn chút nhưng cả hai luôn vui vẻ. Rồi khi đứa con đầu lòng chào đời, giữa hai người vẫn chưa hề xảy ra xô xát. Thế nhưng khi Cầu bắt đầu đi làm trở lại, việc gửi con về cho bố mẹ chồng chăm sóc để Cầu đi làm thì cô cảm giác bản thân chỉ như người đẻ thuê. Cũng từ đây, gia đình có những bất hòa và Cầu bàn với chồng sẽ mở một tiệm gì đó để có kinh tế nuôi con. Thế nhưng, không hiểu duyên cớ thế nào, Cầu đã nhận lời tiếp tay cho một chủ chứa. Theo lời Cầu thì món tiền vài chục triệu mà bà chủ chứa hứa hẹn sẽ trả công khiến cô mờ mắt. Nhất là lời tỉ tê được hưởng lợi nhuận phần trăm từ số tiền hàng tháng do các cô gái này kiếm được đã thôi thúc Cầu mau chóng về nước tìm người.

Tài liệu điều tra cho thấy, đầu hè năm 2010, Cầu vượt biên về Việt Nam. Để tạo lòng tin cho các cô gái, trên tay Cầu lúc nào cũng cầm tập tờ rơi có in chữ Trung Quốc rồi tìm đến các quán cà phê, quán hát, quán ăn tiếp cận các cô gái trẻ. Hai cô gái là Hà Thị K và Sùng Thị C cùng quê ở Bảo Thắng, Lào Cai, đang làm thuê cho một cửa hàng ăn tại đây, sau khi nghe Cầu nói đang cần tuyển người đi phát quà khuyến mại cho khách hàng, thời gian làm việc chỉ một tháng nhưng mức lương khá cao nên đồng ý đi theo. Hai ngày sau, Cầu đã lừa bán 2 cô gái cho chủ chứa với giá 50 triệu đồng. Thấy việc lừa bán các cô gái trẻ quá dễ dàng lại thu món hời lớn, Cầu tiếp tục về Việt Nam và lần lượt lừa 3 cô gái khác. Ôm món tiền to từ việc bán các cô gái vào động mại dâm, Cầu định bụng sẽ mở một cửa hàng buôn bán. Nhưng cô không thể ngờ rằng, 1 trong 5 nạn nhân bị Cầu lừa bán trốn thoát về nước đã làm đơn tố cáo. Năm 2012 Cầu bị bắt và phải trả giá bằng bản án 22 năm tù.

Mong được giảm án sâu...

Về trại giam cải tạo, Cầu cũng như nhiều phạm nhân khác, cũng đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Cầu bảo vào trại cô được học nghề may, nghề thêu rồi có lúc có đơn hàng cói, cô cũng học để làm. Do tuổi trẻ lại nhận thức nhanh nên ở công việc nào cô cũng hoàn thành tốt. Thế nhưng, gần chục năm trong trại cải tạo, là cả khoảng thời gian ân hận, lo âu. Ân hận vì bản thân tham tiền, bán các cô gái trẻ vào động khiến các cô ấy phải chịu cảnh khắc nghiệt nơi biên giới. Bởi cuộc sống ấy rất mong manh, chỉ cần sơ sẩy một chút là đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Cầu bảo thời gian đầu vào trại cải tạo, cô luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, day dứt và hối lỗi. Rồi những nỗi nhớ nhà, nhớ đứa con bé bỏng thi thoảng lại trỗi dậy khiến Cầu không mấy khi có được một giấc ngủ ngon. Cũng may là được mọi người thông cảm và cán bộ quản giáo trực tiếp động viên nên Cầu dần lấy lại được thăng bằng. Cô như tìm thấy con đường mà mình phải đi qua. “Tôi xác định rằng chỉ có cải tạo tốt mới là con đường duy nhất để sớm trở về với gia đình. Càng về sớm thì tôi càng có nhiều cơ hội để tìm gặp con mình”, Cầu tâm sự.

Cô bảo từ ngày vào trại cải tạo, cô mới được anh trai lên thăm mấy lần. Bởi bố cô thì đã mất, mẹ thì cũng không thể vượt qua cú sốc chồng mất con đi tù nên bà cũng đổ bệnh, không thể đi xa được. Các anh cô thì cũng không có điều kiện nên việc người thân thăm gặp là điều gì đó rất xa vời. Cầu cho biết, đôi lúc nhìn thấy bạn tù khác có người thân thăm gặp, cô cũng chạnh lòng và rất nhớ con. Nhưng có lẽ với cô, càng khắc nghiệt, Cầu bảo cô càng quyết tâm cải tạo, mong được tiếp tục giảm án sâu và được về gặp con cho dù chỉ một lần...

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.