Tuổi thơ tôi là mẹ

Hồi tôi còn nhỏ, bố đi làm ăn xa, còn bốn chị em tôi ở quê với mẹ. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, dù cuộc sống có khó khăn thì mẹ vẫn luôn bản lĩnh để nuôi dạy chị em tôi khôn lớn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mẹ tôi làm ở Trạm bảo vệ thực vật của huyện, hàng tuần vài lần mẹ đi công tác ở các xã cách nhà cả chục cây số. Mỗi lần mẹ đi làm là chị em tôi lại háo hức từ sáng, chỉ để trưa mẹ về có quà, khi là vài khúc mía, lúc lại gói phồng phềnh hay túi trứng chim,… Mẹ luôn dành một phần nhỏ tiền để mua quà cho chúng tôi. Những món quà tuy nhỏ nhưng với chúng tôi lại vô cùng ấm áp.

Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, mẹ tôi làm rất nhiều việc để có đồng ra đồng vào. Cứ có ai thuê gì là mẹ tôi lại đi làm. 4 đứa con tuổi ăn tuổi học nên rất tốn kém, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe thấy mẹ kêu than. Chính điều đó đã truyền năng lượng tích cực cho chị em tôi. Mẹ thường động viên chúng tôi: “Mẹ có thể vất vả như nào cũng được, chỉ mong các con khỏe mạnh, cố gắng học tập, ngoan ngoãn”. Chị em tôi không ai bảo ai, đều nỗ lực học tập và giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Ngoài giờ học, chúng tôi ra đồng cấy gặt, trồng rau, dưa,… giúp mẹ. Lương bố mẹ đều thấp nên mọi khoản chi tiêu của gia đình đều phải chắt bóp. Thương bố mẹ, tối nào, chúng tôi cũng “vắt óc” tính xem làm gì để giảm được các khoản tiền.

Tôi nhớ, đồng ruộng ngày xưa có nhiều cá, trạch, chúng tôi thường ra đồng bắt về, làm sạch, luộc lên, phơi khô và cất đi để dùng dần. Để mẹ khỏi phải lo lắng tiền học phí, cứ mùa gặt đến, chị em tôi lại rủ nhau ra đồng mót thóc, về suốt lúa phơi khô để mẹ bán đi lấy tiền đóng học. Vụ dưa đến, chúng tôi dậy từ tờ mờ sáng, ra đồng hái dưa để mẹ gánh lên bờ bán cho thương lái rồi mới về đi học.

Thấm thía sự vất vả của mẹ, chị em tôi tự giác, quyết tâm trong học tập để mẹ được tự hào về chúng tôi. Sự cố gắng cuối cùng cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Ngày chị tôi được giải học sinh giỏi của huyện, còn tôi được giải học sinh giỏi của tỉnh, mẹ tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng chúng tôi biết điều khiến mẹ hạnh phúc thực sự không phải là giải thưởng, mà là sự nỗ lực, vươn lên của chúng tôi. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của mẹ, chúng tôi dặn lòng mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Khi trưởng thành, mỗi chị em một công việc, thành công, thất bại, khó khăn, áp lực đều có, nhưng mỗi lần đứng trước những thử thách ấy, nhìn lại những năm tháng tuổi thơ bên mẹ, chúng tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh để đứng lên và bước tiếp.

Hồng Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.